Lee Sanghyeok có lẽ không biết, anh là người nói dối tệ nhất thế giới. Một người nói dối không giỏi làm sao có thể diễn kịch cho tốt được. Jihoon đã nhận ra anh đang giả vờ từ những ngày đầu tiên nhưng cậu không muốn vạch trần. Cậu thậm chí còn mong anh sẽ diễn vở kịch này thật lâu. Bởi vì chỉ có cách này họ mới có thể tiếp tục ở bên nhau. Nhưng Sanghyeok là một diễn viên không chuyên nghiệp chút nào. Anh muốn từ bỏ vai diễn của mình giữa chừng. Nên lúc này đây anh đang nói với cậu:"Jihoon, anh đã nhớ lại tất cả rồi."
Điều mà cậu lo sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Sanghyeok quyết định ngả bài, anh không muốn diễn kịch với cậu nữa. Phải chăng tiếp theo anh ấy sẽ nói:
"Jihoon, chúng ta không thể ở bên nhau được."
Không thể như vậy. Cậu không cho phép anh làm như thế. Sanghyeok đã thề sẽ không rời xa cậu, anh ấy sẽ không nuốt lời.
Nhưng bây giờ Sanghyeok rõ ràng đang ngồi trước mặt lại như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Điều này khiến Jihoon sợ hãi cực độ, cậu vội vàng vươn tay ôm lấy anh, Sanghyeok lập tức tránh né. Anh lùi lại giữ khoảng cách, đôi mắt lạnh lùng, biểu tình thờ ơ.
"Jeong Jihoon, em lừa anh suốt hai năm chưa đủ sao, còn muốn giả điên tới khi nào?"
Jihoon nghĩ rằng mình đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho giây phút này nhưng giờ đây khi thực sự đối mặt cậu vẫn không biết phải làm gì. Cậu bất lực cúi đầu, lắng nghe anh nói từng lời tàn nhẫn.
"Em nghĩ chúng ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ở bên nhau sao?"
"Có lẽ chúng ta nên..."
Sanghyeok chưa kịp nói hết câu thì một lực rất mạnh kéo anh ngã nhào xuống. Jeong Jihoon trườn lên người, khóa chặt cơ thể anh dưới thân. Cậu không muốn nghe anh nói tiếp nên dùng môi mình chặn miệng anh lại. Mùi rượu và thuốc lá xộc thẳng vào phổi khiến anh không chịu nổi mà nấc lên. Sanghyeok xoay đầu mím chặt môi, cố gắng đẩy cậu ra nhưng cổ tay lại bị tóm lấy giữ chặt. Jihoon dùng sức rất lớn, anh vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Môi bị cắn rách, vị tanh ngọt theo đầu lưỡi lan tràn trong khoang miệng.
Khi bàn tay cậu bắt đầu luồn vào vạt áo, cảm giác bất lực và sợ hãi năm xưa giống như một thước phim kinh dị ám ảnh, lướt qua tâm trí anh.
"Jihoon, nếu muốn anh hận em cả đời thì cứ làm như vậy đi."
"Lần trước đã nói rõ rồi, anh chỉ có thể tha thứ cho em một lần thôi."
Giọng nói của anh bình tĩnh và lạnh lùng, giống như một thùng nước lạnh xối thẳng từ trên đầu xuồng. Jihoon lập tức tỉnh táo, động tác cũng ngừng lại. Cậu chống tay cúi đầu nhìn người đang nằm trên ghế, ánh sáng mờ ảo không thể soi rõ khuôn mặt anh. Bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào má anh, trên đó bây giờ đã ướt đẫm. Sanghyeok đang lặng lẽ khóc thầm.
Cậu đang làm gì vậy chứ?
"Anh Sanghyeok, anh đừng khóc... Là lỗi của em, là em không tốt, anh chửi mắng em đi..." Cậu dùng ngón tay lau nước mắt cho anh nhưng càng lau nó lại càng đổ xuống nhiều hơn. Cuối cùng Jihoon chỉ có thể bất lực ôm anh, để anh khóc cho thỏa lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] KÍ ỨC BỊ LÃNG QUÊN
FanficSanghyeok gặp một vụ tai nạn, khi tỉnh lại đột nhiên có thêm một người chồng đẹp trai giàu có. Thật sự có chuyện tốt như vậy sao?