"anh về cẩn thận nha."
jeong jihoon vẫy tay chào tạm biệt người anh của mình, họ có một buổi học hơn ba tiếng đồng hồ, thời gian khá dài và jeong jihoon có lẽ phải cảm ơn người anh này rất nhiều, anh dạy thật sự rất dễ hiểu, bài kiểm tra lần này, jeong jihoon chắc chắn có thể vượt qua.
"ừ, vào trong đi. tao về."
kim kwanghee phẩy tay rồi bước đi về phía thang bộ.
jeong jihoon cũng chưa vội vào nhà, đợi khi anh đi hẳn xuống dưới em mới đi vào nhà.
nhưng..
trước khi cánh cửa đóng lại, một bàn tay to lớn đã chặn cửa lại, jeong jihoon giật mình quay ra sau, trong lòng lúc này đang có dự cảm không lành.
park seokang đứng trước cửa, hai mắt trừng lớn nhìn cậu, sau lại dở giọng.
"chào, lâu rồi không gặp."
"a-anh..sao lại ở đây?"
jihoon thấy người trước mặt thì tỏ ra kinh sợ, tay giữ chặt cửa ép đẩy vào nhưng park seokang, hắn ta quá đỗi mạnh đi, hắn chỉ dùng nữa thân thôi cũng đã hoàn toàn có thể ngăn chặn việc làm của jihoon rồi.
"tôi nhớ cậu lắm đó, bấy lâu nay, lúc nào tôi cũng nhớ tới cậu."
hắn tay mạnh tay đẩy cửa, không quan tâm người kia có bị giật mình hay không, hắn xông vào, đẩy người kia nằm dưới đất, miệng cười đểu.
"tránh ra! tôi..tôi sẽ báo bảo vệ!"
jihoon lúc này hoảng đến mức run rẩy, vớ vội chiếc điện thoại sau lưng, cậu vội ấn số gọi bảo vệ.
"hửm? tính dọa anh đây à? anh đéo sợ nhé."
park seokang giật chiếc điện thoại của cậu ném thẳng lên giường, tay bóp chặt cổ cậu rồi ấn mạnh xuống.
"ưm..đ-đau.."
jeong jihoon bị ép đến mức thở không nổi, gương mặt nhanh chóng trắng bạch đi, những đường gân xanh trên trán lộ ra chảy dài xuống tận cổ, sự đau đớn và nghẹn ngào dồn tới khiến hai mắt cậu đỏ bừng lên.
"chậc, bị đau mà cũng đẹp thế này. anh rất thích đấy."
park seokang cảm thán nhìn cậu.
"thích con mẹ mày!"
khi mà park seokang đưa tay vuốt ve má của jeong jihoon thì từ đằng sau, kim kwanghee xông vào một phát đạp thẳng vào lưng người kia.
"a.."
"jihoon, jihoon em không sao chứ?"
thấy người kia ngã đau, kim kwanghee hả hê vội đi tới đỡ lấy cậu mà hỏi han.
"khụ..khụ em không sao.."
jihoon lắc đầu, cậu nuốt vội lấy ngụm khí rồi trả lời anh.
kim kwanghee thở phào nhìn cậu, đáng lẽ anh tính về rồi nhưng ban nãy chợt nhớ ra là quên đem cái quần ướt ban nãy về nên mới quay lại lấy, may là siêng quay lại lấy đó, chứ mà lười lười để đó mai lấy thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
| lck ❛❜ lpl | câu chuyện sinh viên
Short Storybao nuôi em, em không cần đi làm nữa. xin chào, mình là ngố.