mười

1.9K 179 11
                                    

park jaehyuk vừa chở kim kwanghee về, cậu chưa vội đi ngay, vốn định bụng sẽ ở lại xem anh thế nào, có bị sao không, ấy thế mà lại đọc được tin nhắn của kim kwanghee nhắn trong nhóm.

park jaehyuk với sự tức giận không thể kiềm chế, mặc dù trên lý thuyết đã nói là không còn quan tâm tới người kia nhưng khi thấy anh bị như vậy, lòng cậu lại dâng lên nổi lo lắng và đầy xót xa, hơn cả là cậu đang thật sự rất giận dữ.

park jaehyuk rời đi, chân cậu bước nhanh tới chiếc xe đang đậu ở ngoài.

"jaehyuk..jaehyuk.." 

thấy người kia định lên xe rời đi, kim kwanghee đã vội chạy ra ngoài can ngăn, mặc cho trời lạnh, anh mang đồ mỏng, mặc cho tay có đang bị thương, kim kwanghee cũng không quan tâm mà bản thân lúc này chỉ lo cho người kia, sợ người kia sẽ làm bậy.

"anh ra đây làm gì? không phải đang băng bó sao?" 

park jaehyuk dừng lại, cậu tiến tới chỗ anh hỏi han.

"mày đừng đi được không? anh không sao mà, đừng lo cho anh." kim kwanghee nắm lấy tay jaehyuk, cả người anh run khẽ lên như đang thể hiện cho sự lo lắng.

"thế anh cũng đừng lo cho em, em làm gì kệ em đi." park jaehyuk nói.

"jaehyuk đừng bướng mà, nghe lời anh lần này được không?"

"thế anh có thể bớt hiền được không? tại sao bị thương đến mức này còn bênh ông ta?"

park jaehyuk mặc dù rất giận dữ nhưng rồi cậu cũng cởi áo khoác ngoài ra mang cho anh.

"anh như vậy quen rồi, jaehyuk mày về nhà đi, đừng đánh nhau.."

kim kwanghee nhận áo, cả thân co lại như muốn chui hẳn vào chiếc áo khoác của người to lớn hơn, anh nhẹ giọng nói với cậu.

"kim kwanghee anh.."

"jaehyuk mày đừng quan tâm anh nữa, anh không trả nổi.."

"em quan tâm anh không phải muốn anh trả, em quan tâm anh.."

"đừng nói nữa, em về đi, đừng nói nữa.."

kwanghee biết jaehyuk định nói gì, kwanghee biết nên mới chặn lời của cậu, anh biết, anh biết nên không muốn lần nữa làm tổn thương cậu.

anh không tốt, jaehyuk đừng yêu anh.

"kwanghee.."

"jaehyuk về đi, đừng đợi anh nữa."

lời của kwanghee hoàn toàn có ẩn ý, park jaehyuk đứng ngợ một lúc rồi gật đầu, cậu trai cười, nụ cười đầy mếu máo và gượng gạo, cậu cười, nụ cười trông thật đáng thương.

park jaehyuk làm liều, cậu tiến tới ôm lấy mái đầu đen của người kia rồi ôm hôn, nụ hôn đầy day dứt nhưng cũng là nụ hôn đầu của cả hai nên park jaehyuk có vẻ luyến tiếc không muốn buông ra.

kim kwanghee đứng yên không chống cự, thậm chí anh còn choàng tay qua cổ cậu, phối hợp môi lưỡi cùng với cậu.

dưới trời lạnh, park jaehyuk trao cho người cậu yêu một nụ hôn thật nóng bỏng và sâu đậm.

chỉ một mình park jaehyuk yêu, chỉ một mình cậu yêu thôi.

hôn rồi, ôm rồi, park jaehyuk chẳng còn lý do gì để ở lại, cậu trai bước vào xe, cậu không quay lại cũng không chào anh tiếng tạm biệt, cậu rời đi với một trái tim vô cùng đau đớn.

| lck ❛❜ lpl | câu chuyện sinh viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ