đừng hỏi tại sao moon hyeonjoon hay ghen với lo sợ mất lee minhyeong, bởi vì hắn, bởi vì hắn có tất cả những gì mà một người cần để bên cạnh.
ngay khi hắn nhắn cho em xong, hắn đã đi qua khu kí túc xá của em, mặc cho không biết có được vào hay không, hắn vẫn cố chấp đi qua.
và may sao, bảo vệ cho hắn vào, hắn cảm ơn ríu rít rồi chạy ngay vào trong, bên ngoài lạnh lắm, xé hết cả da, cả thịt hắn rồi, hắn lạnh lắm cơ nhưng mà hắn thà để bản thân lạnh chứ cũng không muốn em chạy ra ngoài để gặp hắn.
hyeonjoon của hắn sẽ bị cảm mất.
em của hắn hình như cũng biết hắn đến mà đứng ở sảnh đợi, ngay khi mà hắn bước vào trong thì đã thấy em đứng đó rồi.
dáng người cao gầy, quần áo thì mỏng tanh, xem em xuýt xoa cái lạnh mà hắn xót không thôi, hắn đi tới ngay lập tức đã ôm em.
"minhyeongie.."
trước cái ôm bất ngờ của hắn, em bị giật mình nhưng em không từ chối cái ôm của hắn, ngược lại em còn xuýt xoa cái ôm của hắn, em dựa người vào hắn, tận hưởng cái ôm kia một cách triệt để.
mấy ngày rồi, đã mấy ngày rồi em chưa được ôm hắn nơi.
"có lạnh lắm không?"
hắn cởi áo khoác ra trùm vào thân em, tay thì liên tục ôm lấy tay em bọc vào trong mà xoa xoa, em mà bị lạnh thì thể nào hôm sau cũng cảm cho mà xem, mà em cảm thì khổ lắm, mũi em bị đau nên mỗi khi cảm sẽ bị đau, còn không thở được nữa, đã thế em còn bị sụt cân, nôn ói nữa.
cứ mỗi lần mà em cảm thì hắn xót không thôi, nên là hắn chăm em dữ lắm, lo cho em chuyện ăn nè, chuyện ngủ nè, sức khỏe thì khỏi bàn, mùa đông thì mua thêm áo giữ nhiệt cho em, nhét em trong cái đống áo quần như cục bông to bự ấy.
"minhyeongie ơi.."
"sao thế, em lạnh chỗ nào?"
hắn còn tưởng em lạnh nên ngước lên nhìn em bằng ánh mắt lo lắng, thế quái nào lại bị em đánh úp hôn cho một cái ngay trán.
"gì thế?"
"tao xin lỗi, minhyeongie..đừng giận tao nữa nha."
em nói, tay xinh kéo góc áo của hắn mà thỏ thẻ.
"nha? đừng giận tao nữa, tao nhớ minhyeongie lắm."
"..."
"em dễ thương như vậy? sao tao có thể giận tiếp đây?"
hắn nắm lấy tay em, hôn lên mu bàn tay gầy ấy một cái rồi nói thêm.
"lần sau, giận cái gì phải nói tao, để tao biết mà sửa, em nhé?"
"dạ..tao biết rồi." em tíu tít cười tươi nhìn hắn.
đấy, lại bảo lee minhyeong không có nghị lực cũng không sai, ban nãy còn hì hục bảo là chỉ vào xem em một tý tý thôi, chứ giận thì vẫn giận nha. nhưng mà hình như bị lệch kế hoạch mất tiêu, tự dưng hyeonjoon xin lỗi hắn, rồi còn làm ra mấy cái hành động đáng yêu dễ thương thế, ai mà chịu cho nổi.
"hạnh phúc là tốt rồi."
từ đằng xa, kim kwanghee đứng nhìn hai đứa em mà cười hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
| lck ❛❜ lpl | câu chuyện sinh viên
Historia Cortabao nuôi em, em không cần đi làm nữa. xin chào, mình là ngố.