canh tính thời gian thì park dohyeon cũng sắp trở về hàn, kim geonwoo vì lo lắng mà cũng bỏ ngay buổi học online tối nay để chạy ra sân bay đón người yêu.
nói giận thì giận chứ thương anh thì không ai bằng, kim geonwoo hẳn là còn tự trách bản thân vì việc không gọi điện cho park dohyeon, để anh như vậy suốt hơn một tuần không hỏi han, quan tâm gì.
lần này có lẽ như thế là đủ rồi, kim geonwoo tự nhủ bản thân khi tới sân bay thì phải dập đầu xin lỗi anh ngay.
tới sân bay không xa, từ kí túc xá lái xe đến chỉ mất khoảng mười lăm phút, kim geonwoo đổ xe xong lập tức chạy ngay vào bên trong.
trái ngược với cảnh đông đúc hằng ngày, sân bay ở những ngày giữa tuần lại khá vắng, nhất là buổi tối nay nên chỉ lác đác mấy người.
ấy thế mà lại tốt, kim geonwoo với dáng người cao ráo, đảo mắt một cái là có thể thấy ngay anh người yêu của mình ở đâu.
park dohyeon quần đùi, áo thun với cái đầu như tổ quạ đang chật vật xách cái vali to đùng của mình ra bên ngoài.
"dohyeon."
kim geonwoo chạy ngay lại, cậu thở một hơi rồi đập vai người kia.
thế mà park dohyeon lại phũ phàng nói như này.
"tôi có người yêu rồi, mặc dù người yêu tôi đòi chia tay hức..nhưng đừng làm quen tôi."
kim geng nghe câu đầu thì nở mũi, park dohyeon ấy thế mà lại rất kín trong việc làm quen với đối tượng khác, thế mà khi nghe câu sau cộng kèm với tiếng nấc của anh thì cậu chuyển sang hoảng hốt luôn.
"dohyeon, không phải, em này.."
kim geonwoo quay người anh lại, park dohyeon chẳng biết ăn uống kiểu gì mà nhìn ốm hẳn, trước đã ốm rồi, giờ nhìn còn ốm hơn, mặt mũi thì cứ tèm nhem làm sao, hình như park dohyeon không phải mới khóc thì phải?
"geonwoo..geonwoo hức.."
park dohyeon nghe tiếng bạn trai thì ngước lên, người ban nãy đòi hùng hổ chia tay với anh đây này, cậu đang đứng ở đây này, anh muốn chửi, anh muốn đánh cậu vì làm người ta khóc từ trên máy bay đến đường về nhà nhưng suy cho cùng là không nở, ngược lại còn rất tủi thân mà ôm chặt cậu.
"geonwoo hức..em đáng ghét, em đòi chia tay anh.."
"khoan đã, em không có mà, em đòi khi nào chứ?"
kim geonwoo nghe tới đây thì não có hơi loạn, rõ ràng là cậu chỉ giận anh thôi mà, cậu làm gì đòi chia tay anh chứ.
"hức..geonwoo nhắn tin chia tay mà, hức còn mắng anh, mắng anh biến đi nữa hức.."
"geonwoo hức hết thương anh hức.."
park dohyeon khóc một trận to, vừa khóc lại vừa ôm chặt người kia, nước mắt nước mũi tèm nhem dính lên áo cậu hết rồi nhưng kim geonwoo làm gì quan tâm ngoài việc phải dỗ dành con người này nín cơ chứ.
"khoan đã, dohyeon, em thề là em không bao giờ muốn chia tay anh cả, cái đó, chắc do bạn em.."
"nick của em vừa bị hack hôm qua, dohyeon tin em chứ? em không bao giờ chia tay anh đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
| lck ❛❜ lpl | câu chuyện sinh viên
Kurzgeschichtenbao nuôi em, em không cần đi làm nữa. xin chào, mình là ngố.