năm lăm

1.5K 186 19
                                    

"một cà phê kem ạ."

"à được.."

jeong jihoon lúc này vẫn còn đang say sưa nhắn tin với cái hội nhóm chat của mình thì bị tiếng của cậu nhân viên quán làm giật mình.

ái chà ông chủ quán mà hơi lơ đãng rồi, quán thì đang đông mà em cứ kiểu này thì không được, phải lấy tinh thần lại thôi.

jeong jihoon nhận được bill dài từ quầy thu ngân thì hơi sốc nhẹ, gì mà nhiều dữ vậy? ngược lại pha chế thì chỉ có em với một cậu nhân viên nữa, làm sao mà cân nổi đây?

nói vậy thôi chứ dư sức nhé, quán đã mở ra được hơn hai năm, trải qua vô số lần như vậy, nhất là mỗi dịp thi cử, mọi người tới quán chạy deadline đông lắm, lần đầu gặp thì còn bỡ ngỡ lóng ngóng chứ giờ đã làm ông chủ rồi, đối với việc này thì bình tĩnh mới giải quyết được.

jeong jihoon vội chia bill ra với cậu nhân viên còn lại, mỗi bên làm một nữa, nếu xong thì phụ bên còn lại, quầy thu ngân hôm nay cũng tăng ca làm thêm việc bưng bê rửa đồ, nhìn thì có hơi rối nhưng quán vận hành khá trơn tru.

đến độ tầm tối, khi mà quán vắng hơn thì jihoon mới bắt đầu giao việc cho nhân viên mà ra chỗ park dohyeon ngồi.

chẳng biết là anh bị gì mà ngồi từ chiều tới giờ, cà phê thì uống tận ba ly, sắp là ly thứ bốn rồi đấy, uống xong khéo đêm nay thức trắng.

"anh sao đấy? sao nay lại tới quán em?"

"không tới quán em thì quán ai? quán thằng hyeonmin giờ vô nhìn mặt nó với thằng kia thì sợ chết khiếp."

"quán anh làm thì gặp geonwoo.."

"còn quán của thằng chồng em thì khỏi nói, cứ nhốn nháo mệt vãi."

lời than vãn từ park dohyeon khiến em có chút buồn cười, cứ tưởng là chống cự làm ngầu được ai ngờ mới hỏi có tý mà tuôn ra hết rồi.

"không phải chồng em mà, với lại anh uống nhiều cà phê vậy em mách thằng geonwoo đấy."

jihoon rút ly cà phê ra khỏi tay người kia, jeong jihoon từ trước nay vẫn luôn có một sự tôn trọng với park dohyeon, thậm chí là có phần ngưỡng mộ.

hỏi tại sao á? thì chẳng phải do anh vừa giỏi, vừa đẹp lại còn tốt tính nữa sao? đương nhiên là những người trong nhóm cũng không kém cạnh nhưng mà ngoại trừ anh sanghyeok ra, khi ở gần park dohyeon, em lại cảm thấy thoải mái vô cùng.

"mệt quá à, chắc anh nằm đây ngủ luôn quá."

park dohyeon hai mắt lười biếng nhìn em rồi cụp xuống, cả người cũng nằm dài ra bàn luôn rồi.

"không được, ở đây về đêm nguy hiểm đấy, anh có dám ở một mình không?"  jeong jihoon nói.

"dám, gan anh lớn lắm đấy."

"anh sẽ.."

"chủ quán, thế bọn em về trước nha."

park dohyeon nói nửa câu thì bị lời của một nhân viên chặn lại, anh còn tưởng có chuyện gì hóa ra là xin về.

"ừ về đi, tý anh sẽ đóng cửa."

"về hết rồi kìa, anh ngủ lại đây nha?"

"này, sao anh có khát khao ngủ ở đây vậy?"

| lck ❛❜ lpl | câu chuyện sinh viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ