năm mốt

1.6K 185 40
                                    

kim kwanghee tỉnh dậy vào lúc gần nửa đêm, thật tình thì anh chẳng muốn tỉnh dậy chút nào, thứ nhất, cơn đau nhói từ bắp đùi và ngực từ ban nãy sẽ khiến anh tê tái, anh sẽ không chịu được mà nấc lên mất, anh chịu đau dở lắm, thứ hai, kim kwanghee sợ phải tỉnh dậy khi chỉ có một mình, cảm giác nằm trong bệnh viện một mình nó thật sự rất tệ, kim kwanghee trước nay mỗi lần trải qua đều có park jaehyuk vỗ về bên cạnh nhưng giờ đã khác rồi, park jaehyuk có người yêu rồi.

nhưng suy cho cùng bây giờ anh cũng không thể ngủ được nữa, chấp nhận với việc một mình ở trong bệnh viện đến sáng đôi khi không phải trải nghiệm quá tệ nhỉ?

"làm gì đấy?"

một giọng nói hơi trầm vang lên, kim kwanghee giật mình ngó qua chỗ vừa phát ra tiếng nói, anh không đeo kính nên phải nhăn mắt lại để nhìn coi con người kia là ai.

"j-jaehyuk sao.."

kim kwanghee thấy người bước tới thì ngó lên, thân ảnh lấp ló đi tới khiến kim kwanghee phải thốt lên.

"ừ, bọn kia bận nên em ở lại." park jaehyuk đáp lại theo phép lịch sự, cậu đưa ly nước cho anh rồi nói.

kim kwanghee chẳng biết có tin hay không nhưng đó thực chất là một lời nói dối, park jaehyuk sau khi biết kim kwanghee bị vậy đã lo đến hốt hoảng, ban nãy cậu còn cáu lên vì việc bác sĩ không chuyển anh vào phòng hồi sức sớm, kim kwanghee nằm trên tấm cáng quằn quại bao nhiêu thì park jaehyuk nổi điên chừng đó, nên ban nãy khi vừa được vào phòng hồi sức, cậu đã đuổi mấy người kia về hết, mặc dù là ngày hôm nay của cậu rất mệt nhưng chính cậu cũng không an tâm để mấy người kia trông anh đâu.

"jaehyuk ơi.."

"làm sao?"

"anh lạnh.."

park jaehyuk nhìn người lớn hơn mà bất lực, anh lại nhõng nhẽo rồi nhưng cậu thì không cho phép bản thân mềm lòng, cậu đi lại ghế lấy thêm một cái chăn đưa cho anh.

kim kwanghee khi nhận được chăn thì cứng người, phũ cỡ đó luôn à.

"ôm anh một lát được không, anh.."

kim kwanghee nuốt khan, mặc dù uống nước rồi nhưng cổ họng anh vẫn khô, lời nói ra cũng khó, nghe cứ làm sao ấy, nghĩ mãi, kim kwanghee mới ấp úng lên tiếng, liêm sỉ dù gì cũng chẳng ăn được, quẳng đi, tương lai có chồng hay không thì phải bỏ liêm sỉ mới có hạnh phúc.

"muốn ôm gối à?"

park jaehyuk tiếp tục với cái sự phũ phàng của mình. 

"ôm em..anh muốn ôm jaehyuk.." kim kwanghee nói.

"em có bồ rồi."

"em chưa có.."

"em với joe là người yêu mà?"

"nói dối, rõ ràng chưa có.."

không gian im lặng ngay lập tức phũ lên căn phòng bệnh cuối dãy, kim kwanghee dứt lời, park jaehyuk cũng im lặng, cả hai không nói thêm một lời nào.

"anh biết, em đang muốn đuổi anh thôi, anh biết mà.."

kim kwanghee nhìn cậu không nói gì, anh bước xuống giường, hai chân chập chững dẫm xuống nền đất lạnh mà run rẩy, park jaehyuk nhìn cảnh này thì xót xa, cậu tiến tới chỗ anh, nâng người anh lên, tay xoa hai lòng bàn chân lạnh toát của anh, như điều kim kwanghee muốn, park jaehyuk đã ôm anh rồi, ngược lại còn rất gần.

| lck ❛❜ lpl | câu chuyện sinh viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ