Xin lỗi, là ta không tốt

738 40 0
                                    


🆘 Cảnh báo: Diễn biến và tuyến thời gian không trùng khớp, nhiều tình tiết thêm thắt không giống hoàn toàn với nguyên bản.

----
Chap 1: Xin lỗi, là ta không tốt.

Đêm Nguyên Tiêu đèn lồng rực rỡ phố hoa, đường lên Cựu Trần phá lệ sáng bừng. Trên trời thả nổi hoa đăng, dân trong đại thế, cầu trời vái an.

Ngoài kia rõ ràng một mảng vui như xuân, nơi Cung môn lại đạm sắc u tịch. Chủy cung báo biến, Cung chủ thụ thương, mạng treo sợi tóc.

Chấp Nhẫn hốt hoảng lao đi, Kim Phồn với tay đỡ không kịp cơ thể chao đảo của Đại tiểu thư. Kia, cái kia, đệ đệ khó ưa vì sao thụ thương? Người Cung nhị tiên sinh phủng trong lòng bàn tay cư nhiên lại bị thương?

Là ai? Vô Phong sao?

Cung môn náo loạn, núi trước núi sau nghe tin như sấm truyền. Chủy cung là tâm mạch Cung môn, nếu thật sự có mệnh hệ gì, e là Cung môn sẽ sớm trở thành miếng mồi béo bở nhất giang hồ.

Chấp Nhẫn và đại tiểu thư bị ngăn bên ngoài. Chủy cung người qua kẻ lại, chạy như trối chết. Sắc diện ai nấy tệ hại, phát điên. Bọn họ sắp điên rồi, người Giác cung hơn mười thị vệ, đem về cho họ một cái thân thể đầy máu. Điều khiến họ sợ đến đồng loạt quỳ chính là người trên cán kia, vậy mà lại là chủ tử của họ. Toàn bộ y sư của y quán đều được triệu tập, có người quỳ lật y thư, có người liên tục ra vào phòng.

- Xin lỗi, là ta không tốt... Viễn Chủy...

Cung Thượng Giác ở bên ngoài, thân hắn như tùng bách bỗng nhiên liêu xiêu như muốn đổ. Nhưng tuyệt nhiên lại giống ảo giác, hắn chưa từng nghiêng ngã. Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương bị chặn bên ngoài. Thị vệ Giác cung tạo thành tường rào, ai cũng không cho vào.

Bên trong, Cung Viễn Chủy được thị vệ đỡ xuống giường, động vết thương máu từ miệng lại phun ra. Y sư lão làng nhất vạch mở cổ áo, đôi mắt mở to trong khi bàn tay run lên mất kiểm soát.

- Đây, đây là kinh mạch mệnh môn. Không rút sẽ chết, rút cũng khó sống.

Dưới ngọn đèn dầu le lói, mảnh sứ trắng như có linh tính bỗng lóe sáng, kêu hãnh khoe ra dáng vẻ đã ngập trong máu đỏ của mình. Ngạo nghễ đến đáng ghét.

- Mau... Mau... Rút... Ư... Rút ra...

Tiếng hô hấp dồn dập rồi lại dần suy nhuyễn của Cung chủ Chủy cung khiến bọn họ phát điên. Cung Viễn Chủy đau đớn cố nói rõ, kết quả vỏn vẹn ba chữ cũng chẳng nói tốt.

Máu từ miệng ọc ra liên tục, nhiễm đỏ gương mặt tú lệ như sương. Dáng vẻ thiên chi kiêu tử ngạo nghễ không còn, thay vào đó một vẻ suy nhược, yếu ớt đến không thể nhìn. Thị vệ ở bên cạnh, hạ mình cố nghe ngóng lời chủ tử căn dặn. Hắn chạy đi lấy sâm núi.

Lúc trở lại chủ tử đã mơ hồ muốn ngất đi, bột cầm máu như đốt cháy miệng vết thương khiến toàn thân y co giật. Máu lại như mạch nước hỏng, rỉ rả tuôn ra.

- Chủ tử, Chủy công tử, nhân sâm đây.

Hắn đưa tay nhét nhân sâm vào miệng Cung Viễn Chủy, nhưng đôi môi mở ra hời hợt không chút lực khép lại. Cung Viễn Chủy đau đến muốn ngất đi. Thị vệ dùng chút sức, nhét vào kẽ răng y, lại cố ý nén lực cho nước trong sâm núi chảy vào cổ họng y. Đôi mi Cung Viễn Chủy run lên, tuy đau đớn cùng cực nhưng y vẫn gồng người ép mình thanh tỉnh. Vì y biết, chỉ cần y ngất, chuyến sinh tử này y sẽ bước không qua.

Giác Chủy - Một Cái 'Muộn'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ