Chap: Viễn Chủy, ta sai rồi. Caca sai rồi.
Cung Viễn Chủy không nhận được bất kì câu trả lời nào, mà y... Cũng chẳng muốn nghe.
Khoảnh khắc Cung Viễn Chủy quyết tuyệt rời đi, Cung Thượng Giác lần nữa rơi vào ảo giác mười mấy năm trước. Cái ngày mà hắn tuyệt vọng mất đi người thân, vỡ nát nhìn người thân rời bỏ hắn vĩnh viễn.
Hắn cảm thấy hắn của hiện tại, thê lương như thế, đáng thương không khác gì ngày đó. Hắn nhìn vào bàn tay trống rỗng, bàn tay vừa nãy còn cảm nhận được hơi ấm của Viễn Chủy. Thoáng một cái liền chẳng còn gì.
Hắn cứ đứng đó mãi, tựa như bức tượng sáp uy dũng đạo mạo. Nhưng bên trong rỗng tuếch.
Cung Viễn Chủy dứt lời liền rời đi, cơn gió cuốn bay đuôi tóc mềm. Hồn hắn cũng theo đó mà tiêu tan.
Mãi cho đến khi Kim Phục gọi hơn mười lần, hắn mới như một thây ma sớm chẳng còn lý trí, vô định bước đi hướng về nơi đã chẳng thể gọi là nhà nữa.
Trước đây, hắn luôn tâm niệm, nơi nào có người thân nơi đó mới là nhà. Sau khi thân nhân mất hết, đối với hắn, nơi nào có Viễn Chủy nơi đó sẽ là nhà. Viễn Chủy lớn lên trong sự bảo bọc yêu thương của hắn, kề cận hắn như mảnh ghép không thể tách rời. Hắn cho y cái quyền xem Giác cung là nhà, Cung Thượng Giác luôn nói: "Viễn Chủy ở đâu, nơi đó mới là nhà của ca". Vì thế, hắn mới xem Giác cung là nhà.
Nhưng "nhà" của hắn bây giờ ở đâu?
Đến chính hắn cũng không biết, không còn Viễn Chủy, Giác cung cũng chỉ là Giác cung. Một mái ngói, bốn vách lặng thinh. Một chốn tạm bợ che mưa chắn nắng không có người hắn thương, vốn chẳng phải là nhà.
Cung Thượng Giác trở về, phá nát tất cả những gì trong tầm mắt. Hạ nhân sợ hãi trốn đi, không ai dám ló mặt ra, sợ bản thân không bảo toàn nổi mạng mình. Bình sứ cổ quý giá, hắn không cần. Chậu hoa Đỗ Quyên trắng xinh đẹp, hắn không cần. Màn trướng rũ rượi tẻ nhạt, hắn không cần. Mục trì sóng sánh nước trong, hắn không cần. Cái gì hắn cũng không cần. Cung Thượng Giác phá, phá cho bằng hết. Hắn đập hết những gì có thể vỡ, làm vẩn đục hết những gì từng thanh sạch. Hắn đem tất thảy những thứ từng thuộc về cuộc sống hắn, phá cho tan hoang tan tành.
Không có đệ đệ, những thứ này còn nghĩa lý gì?
Hắn không có đệ đệ, hắn chỉ là Cung nhị tiên sinh chấp chưởng ngoại giao Cung Môn, không phải Cung Thượng Giác.
Không có đệ đệ, hắn chỉ là một cái cần câu cơm, nuôi cả Cung Môn. Không phải là "caca" của Viễn Chủy.
Hồn đi rồi, xác mục rỗng.
Cung Thượng Giác phát tiết đến tận trời sáng mới mệt mỏi gục xuống. Hắn rơi vào mục trì loang đầy máu tanh, máu của ai? Là máu của ai đã hòa vào dòng nước trong veo lạnh lẽo này? Là ai đã nhuộm đỏ cả căn phòng u tịch không sức sống?
Cung Thượng Giác 'lại' không biết, hắn để thân thể mình chìm sâu, chìm sâu xuống đáy mục trì.
Cảm giác trống rỗng đến cùng cực, nhưng hắn vẫn cứ nặng nề chìm sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chủy - Một Cái 'Muộn'
FanfictionMuộn... đêm đen trăng treo đỉnh đầu, sao người còn mãi chưa say giấc nồng? Muộn... Vài vò mỹ tửu ủ hồng nhan, ngâm lòng người vị đắng ngọt ra sao? Muộn... giữ không được người, vò nát tấm chân tình. Muộn... chuyện đã qua rất lâu, sao người mãi chẳ...