Chap: Linh Cửu nghi ngút khói hương, thương cho một kiếp người bạc mệnh.
Cung Viễn Chủy chỉ mới nhược quán, chào mừng y đến với thế giới của người trưởng thành vậy mà lại là cái chết. Y ra đi khi tuổi đời còn non trẻ, dáng vẻ đẹp đẽ đơn thuần ngày nào giờ chỉ còn lại là một cổ thi thể trắng bệch, lạnh băng.
Chấp Nhẫn thông cáo toàn Cung Môn chịu tang ba năm, ba năm ăn chay, ba năm phát gạo cứu dân. Hắn muốn thay đệ đệ làm chút việc nhỏ, để ân trên đưa y ra đi nhẹ nhàng hơn.
Toàn Cung Môn ngàn ngọn Khổng Minh, ngập trời sắc trắng tang thương. Trên dưới bảy cung đều đồng loạt chịu tang, không ai bảo ai, không ai bắt ép, tất cả đều là thiện chí cầu siêu cho những con người bạc mệnh.
Cung Viễn Chủy từ nhỏ không cha mẹ, đơn chiếc lẻ loi. Cung Thượng Giác thương xót tiểu đệ mang về dưỡng dục. Trong tâm hắn, một cái đệ đệ có huyết thống cách xa vạn trượng kia sớm đã trở thành người một nhà. Hai kẻ thống khổ mất hết người thân bám víu lấy nhau trưởng thành từng ngày. Cung Thượng Giác thành niên sải đôi cánh rộng chở che Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy hiểu chuyện dùng thiên bẩm hiếm có trợ tá caca. Cả hai cứ vậy, không ai có thể thiếu ai.
Cung Thượng Giác là điểm tựa sinh tồn của Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy là khiên giáp kiên cố của Cung Thượng Giác.
Người đời luôn truyền tai nhau như thế, đến cả Cung Viễn Chủy cũng nghĩ vậy. Nhưng chỉ có Cung Thượng Giác biết, Cung Viễn Chủy không phải là khiên giáp, y không phải y phục hắn mang về. Y là thịt nơi đầu tim, là tâm mạch mệnh môn cũng là sợi dây lý trí cuối cùng của Cung Thượng Giác. Y chính là "một đời" của Cung Thượng Giác.
Ngày Cung Viễn Chủy bước vào cuộc đời hắn, y giống như mặt trời nhỏ soi sáng sưởi ấm cho chốn địa giới khô cằn u ám của Cung Thượng Giác. Y thấp lên cho hắn hy vọng sống, cho hắn động lực để không ngừng cố gắng, cũng cho hắn một chốn bình yên để trở về. Cung Viễn Chủy đối với Cung Thượng Giác mà nói, y không đơn thuần chỉ là một đệ đệ. Y là báu vật ông trời ban cho hắn, là trân quý mà cả đời này hắn muốn giấu ở trong lòng.
Có trời mới biết, Cung Thượng Giác thương Cung Viễn Chủy đến nhường nào. Thiên hạ đều biết hắn thiên vị y, là "điểm yếu tâm mạch" của Cung Thượng Giác. Duy chỉ có y là không biết.
Y cứ mãi ám ảnh cái ngày Cung Thượng Giác rơi nước mắt nhớ Lãng đệ đệ. Từng câu từng chữ Cung Thượng Giác nói đều khắc rất sâu vào cõi lòng non nớt của một đứa trẻ chỉ vừa lớn lên. Cung Viễn Chủy luôn cho rằng, nếu năm đó người chết là bản thân thì thật tốt. Y có thể nắm tay phụ thân và a nương vui vẻ rời đi. Mà Cung Thượng Giác cũng vĩnh viễn hạnh phúc bên gia đình của mình. Suốt những năm tháng thiếu thời, Cung Viễn Chủy luôn tâm niệm bản thân phải cố gắng nhiều hơn, dùng cả mạng để tính toán cho Cung Thượng Giác một đời tốt đẹp. Một đứa trẻ có bao lớn đâu, lại có thể dốc hết tâm can vì một người, nhưng chưa từng nghĩ gì cho mình.
Cung Viễn Chủy là khiên độc dược, là giáp hộ thân của Cung Thượng Giác. Y luôn nói như thế.
Mỗi khi ấy Cung Thượng Giác chỉ mỉm cười ôn nhu mà xoa đầu y. Hắn không đáp lại, hắn không thích nói. Hắn chỉ hành động, hắn đem tất thảy tình yêu của một kẻ toàn thân nhuốm đầy máu tanh có được, dâng hết cho đệ đệ. Gấm vóc lụa là, vàng bạc ngọc ngà, dược thảo quý hiếm và cả ánh mắt tràn ngập nhu tình. Tất cả cũng chỉ có một mình Cung Viễn Chủy được phép hưởng thụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chủy - Một Cái 'Muộn'
FanfictionMuộn... đêm đen trăng treo đỉnh đầu, sao người còn mãi chưa say giấc nồng? Muộn... Vài vò mỹ tửu ủ hồng nhan, ngâm lòng người vị đắng ngọt ra sao? Muộn... giữ không được người, vò nát tấm chân tình. Muộn... chuyện đã qua rất lâu, sao người mãi chẳ...