Nợ mạng, trả mạng

364 28 4
                                    

Chap: Nợ mang, trả mạng

Trước mắt Cung Thượng Giác xuất hiện một bóng đen. Bóng đen ấy cao gầy, dáng người mảnh khảnh nếu không muốn nói là ốm đến xót xa. Mái tóc người ấy được búi cao, thắt vài bím nhỏ thả rơi hai bên, trên tóc còn treo rất nhiều linh đang tinh xảo cũng trang sức bạc đẹp mắt.

Dáng vẻ này, cả đời Cung Thượng Giác cũng không bao giờ quên.

Người đó lao vào Hàn Y Khách, bóng lưng người tuy nhỏ bé nhưng mạnh mẽ lạ thường. Cung Thượng Giác hai mắt mở to, không được.

Không được!!! Đệ đệ!!!

Trong đầu hắn vang lên tiếng hét, Cung Thượng Giác muốn lao lên nhưng thân thể làm phản, tứ chi không hoạt động. Hắn giẫy giụa rơi vào thống khổ.

Cung Viễn Chủy và Hàn Y Khách giao chiến. Gã ta híp mắt áp sát mặt y, ý cười mồn một lộ rõ trên gương mặt điển trai nhưng đậm vị máu tanh.

- Là ngươi.

Gã bật cười thích thú, một tay vòng lấy eo Cung Viễn Chủy xoay y một vòng. Gã chưa muốn giết người này, còn phải vờn vui một trận rồi tính. Trước tiên gã muốn kết liễu Cung Thượng Giác. Nhưng Cung Viễn Chủy không cho phép, y đạp đất lấy đà lao đến câu cả người lên cổ Hàn Y Khách, đem hàm gã bẻ ngược ra sau. Nhưng Hàn Y Khách thân hình cao lớn, một Cung Viễn Chủy nhỏ bé căn bản không cản được bước hắn.

Cung Thượng Giác vừa chật vật đứng dậy đã bị gã đạp một phát lại văng ra xa. Cung Viễn Chủy đỏ mắt tức giận, y dùng móng tay cào rách mắt Hàn Y Khách.

Hàn Y Khách ăn đau liền nổi điên, đưa tay túm lấy tóc Cung Viễn Chủy quật ngược về trước. Cung Viễn Chủy đập cả người xuống sàn gỗ lạnh lẽo, da đầu như sắp tét toạc ra.

- Rượu mời không uống, lại muốn rượu phạt?

Hàn Y Khách vung vũ khí, vũ khí xoay một vòng về phía Cung Thượng Giác đang lết lại gần Cung Viễn Chủy, hắn bất đắc dĩ phải bật người tránh đi. Cung Viễn Chủy bị gã túm cổ nhấc lên cao, y vì khó thở mà giẫy giụa, cả gương mặt nhỏ bỏ bừng.

- Buông Viễn Chủy ra!!!

Cung Thượng Giác bất chấp cơn đau lao về phía gã, kiếm đã gãy hắn chỉ có thể đánh tay không. Ngày thường sức lực Cung Thượng Giác rất lớn, nhưng hắn đang bị thương mà căn bản một mình hắn cũng không đọ lại sức Hàn Y Khách.

Cung Viễn Chủy quẫy đạp trong không trung, y lấy đà vung chân đá vào hạ bộ Hàn Y Khách. Chiêu này tuy cũ nhưng công hiệu luôn lớn. Hàn Y Khách ôm đau ngã ra đất, gã chưa từng nghĩ một Cung Môn danh tiếng lẫy lừng lại dưỡng ra một tiểu hắc miêu chơi bẩn như vậy. Hàn Y Khách đỏ mắt gầm gừ, gã phải giết cả đôi huynh đệ này.

Cung Thượng Giác thấy thời cơ lao đến muốn giết Hàn Y Khách. Khoảnh khắc hắn lướt ngang Cung Viễn Chủy, cả người Cung Viễn Chủy run lên.

Cung Thượng Giác đã đợi mười mấy năm, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc báo thù cho mẫu thân và đệ đệ. Trong mắt hắn, không có gì lớn hơn thâm thù đại hận năm ấy. Cung Viễn Chủy lại ôm ngực thở dốc, y bị Hàn Y Khách chưởng vào ngực, vết thương cũ mới chồng chất khiến y gần như chỉ còn lại chút hơi tàn.

Giác Chủy - Một Cái 'Muộn'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ