Chap: Ngươi, một chút cũng chẳng thương y
Tuyết Trùng Tử xuất ra một đạo chưởng phong nhỏ, lực không lớn nhưng khiến thân hình to lớn của Cung Thượng Giác sớm không vững liền chao đảo muốn ngã.
Hắn nhìn Tuyết Trùng Tử chằm chằm, vốn muốn hỏi kẻ kia gây sự cái gì, nhưng lại phát hiện cổ họng mình đắng ngắt, cái gì cũng không nói được.
- Ngươi tin Thượng Quan Thiển?
- Ngươi tin ngoại môn, đả thương Cung chủ Chủy cung?
- Ta...
- Cung Thượng Giác, chuyện hôm nay kinh động trên dưới, ta xem ngươi giải trình thể nào với Trưởng lão viện.
Cung Thượng Giác hơi thở nghẹn trong lồng ngực, hắn chật vật bám vào tường trụ. Tuyết Trùng Tử lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ điêu đứng này của hắn, không khỏi nhíu mày.
- Ta... Không có... Nhưng ta không hề nghe...
Tuyết Trùng Tử càng nhíu chặt hai chân mày hơn, nhìn Cung Thượng Giác suy yếu tựa như hắn mới là người bị thương.
- Ta không nghe thấy tiếng lục lạc... Ta không nghe được...
Ánh trăng chiếu nghiêng sườn mặt, lộ ra hóc mắt hắn đỏ oạch như máu. Cơ mặt hắn co rúm đau đớn, một Cung Thượng Giác thất thố, kém uy nghiêm. Tuyết Trùng Tử nhìn hắn, lời muốn mắng cũng uyển chuyển đổi thành cách nói khác.
- Bẫy này của ai, ta nghĩ Giác cung chủ hiểu rõ. Ta hy vọng Cung chủ Giác cung anh minh, làm chủ cho Cung Viễn Chủy.
Ngẫm lại một lúc, lời vốn sẽ không nói rốt cuộc vẫn không nhịn được nói ra. Đây là lời oán trách của riêng hắn dành cho Cung Thượng Giác - kẻ không biết quý trọng những điều tốt đẹp đang có, chỉ mãi rong ruổi truy tìm những điều đã mất, lại còn chìm đắm trong những thứ có vẻ ngoài mới lạ.
- Ngươi, một chút cũng chẳng thương y!
Nói rồi, Tuyết Trùng Tử phất mạnh tay áo đi vào phòng. Hắn cùng Nguyệt trưởng lão lăn ba vi bộ đến đây. Núi sau cũng chỉ có hai người hắn là quen thuộc y thuật, may ra mới kéo được về một cái mạng nhỏ của Cung Viễn Chủy.
Cung Thượng Giác cúi gầm mặt, hắn sai ở đâu rồi?
Là từ khoảnh khắc mượn một Thượng Quan Thiển khiêu lên tiểu tính tình của tiểu đệ đệ hay sao? Hay là từ lúc, hắn vô thức bày ra dáng vẻ thiên vị nữ nhân kia mà phớt lờ đôi mắt ngập nước của đệ đệ?
Dù bất kể là từ lúc nào thì hắn cũng đã sai hoàn toàn rồi. Ván cờ này, ngỡ Thượng Quan Thiển là cờ, vậy mà người mất Hậu lại là hắn. Hắn thua Thượng Quan Thiển một cái tâm rồi.
Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương nhìn hai người Tuyết - Nguyệt được vào, họ không được vào liền không cam lòng muốn xông lên nhưng vẫn là bị thị vệ ngăn lại.
- Chấp Nhẫn đại nhân, đại tiểu thư xin đừng làm khó bọn ta. Giác công tử thật sự ban lệnh không cho vào.
- Vậy sao hai tên kia vào được, bọn ta thì không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chủy - Một Cái 'Muộn'
FanfictionMuộn... đêm đen trăng treo đỉnh đầu, sao người còn mãi chưa say giấc nồng? Muộn... Vài vò mỹ tửu ủ hồng nhan, ngâm lòng người vị đắng ngọt ra sao? Muộn... giữ không được người, vò nát tấm chân tình. Muộn... chuyện đã qua rất lâu, sao người mãi chẳ...