Đệ đệ, đoạn đường kia lạnh lắm, ta bồi đệ đi nhé!

497 35 9
                                    

Cảnh báo: Tình tiết điên cuồng, nằm ngoài tam quan.

Chap: Đệ đệ, đoạn đường kia lạnh lắm. Ta... bồi đệ đi nhé.

Ngày hạ táng, Cung Thượng Giác thất hồn lạc phách quỳ cạnh linh cửu đệ đệ không cho ai hạ huyệt.

- Thượng Giác, để Viễn Chủy đi đi. Đừng để lỡ giờ của đệ ấy.

Cung Tử Thương níu lấy áo Cung Thượng Giác, kì thực nàng cảm thấy nỗ lực của mình rất mong manh. Một chút cũng không bằng tình cảm của đôi huynh đệ nọ.

Bên cạnh mộ Viễn Chủy cũng có một ngôi mộ mới vừa xây xong, người ta thấy trên đó chỉ khắc vỏn vẹn có vài chữ. "Thân nô Kim Thuyên, đi trước mở đường".

Chủ tử đi, gã sống cũng không còn ý nghĩa nào. Một lần làm nô, suốt đời thờ chủ. Kim Thuyên ngày nhận được tin mình không bảo vệ được chủ tử, gã không nói một lời tự đào mộ chính mình, an ổn nằm xuống. Gã biết gã nằm đây là trái Cung quy, nhưng gã không quan tâm, dù gì gã vẫn phải đi cạnh chủ tử. Cạnh bia mộ để lại một tấm tâm thư. Gã viết: "Đường xuống hoàng tuyền trăm quỷ ngàn ma, nô sợ những thứ không sạch sẽ làm dơ bẩn chủ tử. Kim Thuyên đi trước người một bước, dọn đường sạch sẽ. Chủy chủ tử đừng sợ, đoạn đường tiếp theo vẫn là ta bồi người an ổn".

Quả là một thị vệ tận trung đến ngày tận diệt. Cung Tử Vũ nhìn đâu đâu cũng thấy đau lòng, Cung quy không quản nữa, thành toàn cho gã vậy. Cung gia phần mộ vậy mà lại có một thị vệ Hoàng ngọc.

- Thượng Giác caca, huynh cứ như vậy... Viễn Chủy đành lòng sao?

Cung Thượng Giác không nghe, hắn cái gì cũng không nghe. Tại sao, tại sao không cho hắn bồi táng đệ đệ? Tại sao đến cả việc đi cùng người hắn thương cũng không được toại nguyện?

Hắn căm phẫn thế gian này, hắn ghét tất thảy những ai chia cách hắn cùng đệ đệ. Cung Thượng Giác không còn dáng vẻ khí phách ngang dọc, hào khí ngất trời nữa. Tóc hắn rũ rượi bên sườn mặt, bạc trắng cả đầu. Tóc không búi cao, y phục chẳng chỉnh tề. Cung Thượng Giác sớm đã chẳng còn là Cung nhị tiên sinh nữa rồi.

- Ta muốn bồi Viễn Chủy, để ta đi...

Cung Thượng Giác hai mắt ráo hoảnh, hắn giống như một kẻ điên, liên tục đòi chết.

*chát*

Bỗng một thanh âm oan nghiệt phát ra, xé rách bầu không khí ảm đảm tang thương.

- CUNG THƯỢNG GIÁC!!! NGƯƠI XỨNG SAO?

Nguyệt Tôn dáng vẻ tiều tụy, hắn chẳng còn là trưởng lão cao quý trong mắt người khác nữa. Hắn khoác lên tang phục, nguyện dùng 10 năm tu tập tiễn Viễn Chủy đi một đường an nhiên. Nhưng hắn hiện tại rất tức giận. Nhìn xem, Viễn Chủy đã vì ai mà bỏ mạng, vì ai mà không tiếc tuổi xuân? Giờ khắc này, kẻ lấy đi tất cả của Viễn Chủy lại không muốn sống nữa.

Hắn cứ mãi ca bài ca thê lương, hắn tỏ ra chung tình bi lụy, tiều tụy đến đáng ghét. Nguyệt Tôn thật muốn một tay bóp chết hắn.

- Cung Viễn Chủy vì ngươi 30 ngày thử độc, chín lần thổ huyết, bốn lần sốt cao. Y vì ngươi không tiếc mạng mình, hết thử độc lại điều chế dược phương.  Y dùng mạng mình đổi cho ngươi một thân mạnh khỏe? Nhưng ngươi xem, bây giờ ngươi thế nào? Người không ra người, ma không ra ma. Không khác nào một con chó rách!!!

Giác Chủy - Một Cái 'Muộn'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ