Chap: Phế vật không ai cần
Kể từ ngày đó, Giác cung không còn thấy vị tiểu chủ tử kia mà cả Cung môn cũng chẳng còn tiếng tiểu lục lạc nào.
Ngày Cung Thượng Giác trở về, Cung Viễn Chủy đã nghiêm chỉnh quay trở lại tiếp quản Chủy cung. Đối hắn ngày trở về là một bóng lưng hao gầy, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Y phục vẫn thế, tóc vẫn búi cao chỉ là chẳng còn tiểu linh đang nào được đeo lên nữa. Hắn nhìn đến mức muốn nứt mắt ra vẫn không trông thấy bất kì tia mừng rỡ ngày hắn trở về nào trong mắt đệ đệ nữa.
Cung Thượng Giác run rẩy, chưa bao giờ... Trong cuộc đời hắn đến tận bây giờ, chưa bao giờ hắn trông thấy một Cung Viễn Chủy xa cách đến như vậy.
- Cung nhị tiên sinh, đến y quán là muốn lấy dược gì?
Thanh âm trong trẻo ấy vẫn là Cung Viễn Chủy, nhưng đã lạnh nhạt chẳng còn là của hắn nữa. Cung Viễn Chủy đối hắn cung kính, tận sâu bên trong chính là bình đạm, vô thần.
- Cung nhị tiên sinh?
Hắn thản thốt nghe thấy danh xưng xa lạ kia. Cung Viễn Chủy chưa bao giờ gọi hắn là Cung nhị tiên sinh. Trước đây dù giận dỗi mấy, cũng chỉ gọi lớn một tiếng "Cung Thượng Giác ca ca".
- Không ngài thì ai? Hay là ngài muốn lấy bổ dược cho Chủ mẫu Giác cung?
Cung Viễn Chủy vẫn không quay lưng lại, thanh âm không mặn không nhạt nói.
- Chủ mẫu Giác cung? Đệ nói gì vậy, Viễn Chủy?
Hắn mơ mơ hồ hồ rất khó hiểu, hắn vừa trở về, trên người vẫn còn phong bạt mệt mỏi liền chạy đến đây. Đáp lại hắn đều là những điều khó hiểu.
- Ta nghe Trưởng Lão viện truyền tin, hai tháng nữa hôn lễ của ngài và Thượng Quan cô nương sẽ được cử hành. Sớm muộn gì cũng phải gọi một tiếng Chủ mẫu Giác cung, cũng không có gì quá đáng chứ Giác công tử?
Giác công tử???
- Hết Cung nhị tiên sinh lại đến Giác công tử? Viễn Chủy, đừng nháo nữa. Đệ làm sao, nói ta nghe.
Cung Thượng Giác gần như thất thố lao đến, đem thiếu niên thân ảnh đơn bạc gầy guộc xoay lại đối diện mình. Lại gầy đi, quá nhẹ rồi!!! Cung Thượng Giác cau mày đầy vẻ không vui.
Hắn chỉ mãi tập trung vào cách Cung Viễn Chủy gọi hắn mà quên mất phải giải thích một điều quan trọng. Hắn bỏ lỡ cơ hội tháo gỡ khúc mắc trong lòng Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy bị người kia cao lớn một đại nam nhân quanh năm luyện võ, sức lực lớn như muốn bẻ gãy xương cốt y. Y nhăn mày kêu đau, Cung Thượng Giác liền sợ hãi rụt tay về.
- Ta xin lỗi...
- Ngài vì cái gì tức giận? Ta không mạo phạm, cũng không hỗn láo. Ngài vì sao đối ta tức giận?
Cung Viễn Chủy ngước mắt nhìn hắn, Cung Thượng Giác đã thấy đôi mắt mà cả đời hắn cũng không thể nào quên. Đôi mắt mờ nhạt phủ một tầng băng mỏng, lạnh lẽo không chút tình cảm. Cung Viễn Chủy chưa từng nhìn hắn như thế, chưa bao giờ. Trước đây đôi mắt của y đều là hình bóng hắn, mỗi một tiếng gọi "caca" đều ngọt ngào đáng yêu. Sao bây giờ lại thành ra thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chủy - Một Cái 'Muộn'
FanfictionMuộn... đêm đen trăng treo đỉnh đầu, sao người còn mãi chưa say giấc nồng? Muộn... Vài vò mỹ tửu ủ hồng nhan, ngâm lòng người vị đắng ngọt ra sao? Muộn... giữ không được người, vò nát tấm chân tình. Muộn... chuyện đã qua rất lâu, sao người mãi chẳ...