Cung Môn đại chiến

322 26 8
                                    


Chap: Cung Môn đại chiến.

Cung Thượng Giác đến thăm đệ đệ nhưng bị chặn lại, hắn tức giận cũng không làm được gì.

Đã là lần thứ mười ba trong bảy ngày qua hắn mặt dày đến Chủy cung cũng chỉ muốn một lần nhìn thấy đệ đệ.

Khác với những lần trước, ít ra còn có hầu đồng hay thị nữ ra thưa chuyện. Lần này, cửa chính đóng chặt, đến cả người tiếp đón cũng không có. Cung Thượng Giác cứ đến, đứng đó rất lâu rồi lại lủi thủi trở về.

- Cung Thượng Giác rốt cuộc đã làm gì mà bị Chủy đệ đệ lạnh nhạt như vậy?

Cung Tử Vũ không nhịn được cũng bắt đầu thấy chạnh lòng thay Cung Thượng Giác. Nhưng hắn quên mất, bản thân cũng không bước nổi qua cửa Chủy cung.

Người duy nhất có thể ra vào Chủy cung là Nguyệt trưởng lão. Mỗi lần bị Cung Tử Thương tóm lại hỏi chuyện, hắn đều chỉ nói đến để cùng Viễn Chủy nghiên cứu dược phương. Nàng hỏi thăm tình hình sức khỏe Viễn Chủy, Nguyệt Tôn cũng chỉ mím môi không đáp sau đó lại khinh công biến mất.

Ngày thứ 23, Cung Viễn Chủy thành công chế tạo thuốc giải cho Cung Thượng Giác nhưng bản thân cũng chỉ còn lại một sợi tàn hơi.

- Viễn Chủy, ngươi yếu lắm rồi. Nghỉ ngơi đi, làm ơn.

Nguyệt Tôn không đành lòng, một hơi bế người mang vào trong giường. Cung Viễn Chủy không kháng cự, hay nói đúng hơn y chẳng còn chút sức lực nào. Liên tiếp xảy ra quá nhiều chuyện, y cũng biết thời gian của bản thân chẳng còn lại bao nhiêu.

Nhìn Cung Viễn Chủy đã gầy đến mức thấy rõ xương trên người. Gương mặt tròn trịa, xinh xắn với hai má bánh bao ngày nào cũng đã biến mất. Chỉ chừa lại một cổ thân xác gầy hao, tiều tụy đến cực điểm.

- Ta nợ hắn... một mạng, sẽ... trả hắn một mạng.

- Đừng nói nữa, ngươi không nợ hắn.

Nguyệt Tôn che lại cánh môi nhợt nhạt đang cố mấp máy. Càng nhìn càng đau lòng, khóe mắt hắn cũng đỏ hoe cả rồi.

- Nguyệt Tôn, nếu ngày đó không có hắn, ta... Ta... Ức!!!

Chưa nói hết câu, y lại cong người thổ huyết. Máu trong người y, chắc cũng sắp cạn rồi.

- Cung Viễn Chủy!!!

Nguyệt Tôn nhanh chóng mang thuốc đến cho y, thứ thuốc này chỉ có thể kéo dài tính mạng cho y chứ không thể chữa khỏi. Trên đời này, làm gì có tiên dược nào chữa nổi tâm bệnh của người cố chấp kia chứ?

Biết rõ bản thân là không còn hi vọng vậy mà vẫn cứ ngu ngốc muốn báo đáp. Cung Viễn Chủy là đứa nhỏ ngốc nhất trên đời này.

- Nguyệt Tôn, nếu... ta không... qua khỏi... Ngươi giúp ta... Giúp ta đưa cho hắn... Không được nói... Không...

Nhìn hơi thở y ngày một đứt đoạn, Nguyệt Tôn liều mạng lắc đầu. Hắn không muốn thay Cung Viễn Chủy làm bất cứ điều gì cả.

- Muốn gì thì tự làm, ngươi khỏe lại thì tự mình mang đưa hắn. Ta và hắn đối nghịch, ta không làm.

- Dù gì... Cũng là người Cung Môn... Ngươi hà tất...

Giác Chủy - Một Cái 'Muộn'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ