Chap: Khóc lại cười, cười lại khóc
Cung Tử Vũ phải mất rất nhiều sức lực mới có thể khiến Cung Thượng Giác nguôi giận và Thượng Quan Thiển ngừng khóc. Hắn dù ngày thường thương hoa tiếc ngọc đến mấy, nhưng giờ trong lòng hắn chỉ có Vân Vi Sam, nhìn Thượng Quan Thiển cứ khóc mãi như thế hắn cũng rất đau đầu.
Cung Tử Vũ trước đây rất tán thưởng mỹ nhân, cũng sẽ vì nước mắt nữ nhân mà chạnh lòng. Nhưng hắn bao năm nay kề cận Vân Vi Sam, nàng ấy bề ngoài nhỏ bé xinh đẹp nhưng tính tình quật cường, không thích khóc. Cung Tử Vũ cũng đã quen với một nữ nhân xinh đẹp lại mạnh mẽ như thế, bây giờ nhìn lại người khác động một tí liền rơi nước mắt, hắn thật khó chịu.
Vân Vi Sam biết Thượng Quan Thiển không thật sự đau lòng, nàng chỉ khóc cho qua chuyện nhưng vẫn không nhịn được sự lương thiện mà đưa tay ra giúp nàng ta. Dù gì cũng là nữ nhân, có giỏi võ đến cách mấy cũng sẽ biết đau.
Nhưng vừa ôm lấy Thượng Quan Thiển muốn giúp nàng ta lau nước mắt, Vân Vi Sam lại nghe trong lồng ngực mình truyền đến tiếng cười khúc khích cực nhỏ. Vân Vi Sam kinh ngạc mở to mắt nhìn Thượng Quan Thiển, người này âm hiểm nàng biết, người này ngay từ ban đầu chỉ sống cho riêng mình, nàng cũng biết. Chỉ là khi tận mắt nhìn thấy mới cảm thấy thật đáng sợ. Một nữ nhân có thể thâm độc đến nhường nào cơ chứ?
Vân Vi Sam buông cô ta ra, nàng cứ nghĩ, lưu lại đây bao năm lòng Thượng Quan Thiển đã hướng về Cung Môn và Cung Thượng Giác. Không ngờ, nàng ta vẫn chỉ sống vì bản thân, có lẽ trong tương lai vẫn thế. Thượng Quan Thiển chính là điển hình cho câu "Vô Phong làm gì có trái tim". Câu này là chính Cung Thượng Giác nói, nàng ta dùng chính câu nói ấy biến thành kẻ mà Cung Thượng Giác ghét bỏ, ở cạnh hắn suốt bao năm.
Thượng Quan Thiển vẫn chỉ là Thượng Quan Thiển, dù có động lòng cũng sẽ không vì bất cứ ai là từ bỏ chính mình. Kẻ như vậy, thả vào một bầy lang sói cũng không thể nào chết được. Vân Vi Sam sẽ không để tâm đến nàng ta nữa.
Cánh cửa vừa mở ra, Nguyệt trưởng lão liền biểu thị mình rất không vui. Gương mặt hắn như thường lệ vẫn luôn không chút thân thiện nhưng hôm nay biểu thị rõ ràng, hắn còn có tức giận.
- Vừa sống lại đã muốn tìm chết, trên đời này cũng chỉ có một mình Cung Viễn Chủy.
Nguyệt Tôn nói rồi tức giận phất áo rời đi. Hắn thăm dò mạch tượng, phát hiện Cung Viễn Chủy trúng loại độc giống hệt Cung Thượng Giác. Y chắc chắn là vì Cung Thượng Giác thử độc. Mấy lần trước, y tìm hắn thảo luận dược phương sao hắn lại không sớm nhận ra chứ? Bây giờ độc cũng đã đưa vào cơ thể, còn không tìm ra thuốc giải, Cung Viễn Chủy chắc chắn mất mạng. Y không giống Cung Thượng Giác, một đời lang bạc, cơ thể tráng kiện, sinh lực dồi dào. Cung Viễn Chủy là đó hoa trồng trong lồng kính, xinh đẹp yếu ớt. Hắn phải sớm trở về tìm ra dược phương chữa trị cho y.
Thượng Quan Thiển mở to mắt ngạc nhiên. Sao lại từ cô ta chưởng Cung Viễn Chủy thổ huyết biến thành y thử độc phát bệnh rồi?
Đây... Còn không phải là ông trời giúp nàng ta sao?
Ánh mắt Thượng Quan Thiển tràn ngập sát ý không hề che đậy, dù gì cũng chẳng ai để ý đến cô ta nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chủy - Một Cái 'Muộn'
FanfictionMuộn... đêm đen trăng treo đỉnh đầu, sao người còn mãi chưa say giấc nồng? Muộn... Vài vò mỹ tửu ủ hồng nhan, ngâm lòng người vị đắng ngọt ra sao? Muộn... giữ không được người, vò nát tấm chân tình. Muộn... chuyện đã qua rất lâu, sao người mãi chẳ...