Chap: Thân là nô, ta đau lòng chủ tử
Hôm sau, rất muộn y mới tỉnh. Cũng đã bỏ lỡ chuyến thăm của Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương. Kim Thuyên không dám nói y say rượu, chỉ nói đêm qua y nghiên cứu y dược nên ngủ muộn.
Thuốc giải rượu hôm qua A Túc nấu, không ai uống cả. Bởi vì không có người muốn tỉnh.
A Túc thức dậy liền ôm cái đầu đau như búa bổ tìm y sư nấu giải rượu cho mình sau đó liền lao vào bếp. Chủ tử tỉnh dậy cần canh giải rượu, cháo nhuyễn thanh đạm và dược thiện bổ thân.
----
Giác cung một mảng tỉnh lặng, không còn tiếng chuông cũng chẳng còn đáng vẻ hồn nhiên cười nói của Cung Viễn Chủy, trong lòng Cung Thượng Giác trống vắng đến khó chịu. Hắn tức giận ném đi tất cả những gì có trên bàn. Kim Phục nghe động tĩnh cũng chẳng dám vào, tình trạng này đã xảy ra liên tục kể từ khi Chủy công tử dạo một vòng Quỷ Môn Quan trở về.
Cung Thượng Giác tức giận đấm bàn, hắn không biết hắn tức giận cái gì, chỉ là trong lòng bất giác rất khó chịu. Giống như có hàng trăm hàng ngàn con kiến đang không ngừng gặm nhấm từng chút một trái tim hắn. Bỗng Cung Thượng Giác từ trong hồ loạn hoảng hốt lao đến đống đồ đỗ vỡ, nhặt lên nghiên mực vỡ đôi. Hắn trợn tròn mắt không dám tin, nghiên mực của Viễn Chủy... Là nghiên mực y thích nhất, mỗi lần sang đây đều là một tay y mài mực cho hắn phê công vụ.
Nghiên mực vỡ rồi, nghiên mực này độc nhất vô nhị, trong thiên hạ chỉ có một cái duy nhất. Là nghiên mực năm đó Cung Thượng Giác một tay chỉ dạy Cung Viễn Chủy nắn sứ Cao Ly tạo thành. Nghiên mực hỏng mất rồi, đệ đệ đến thì hắn biết giải thích làm sao đây?
Nhưng mà...
Hắn chợt ngây người, nơi đây... Đã ba tháng rồi, đệ đệ không hề ghé qua.
Nghiên mực này, có còn quan trọng nữa không?
Đến chủ nhân cũng ghét bỏ nó, nghiên mực từng là kỷ niệm đẹp đẽ của cả hai sớm đã chẳng còn giá trị gì.
Hắn đột nhiên thấy nhớ đệ đệ vô cùng, dáng vẻ thiếu niên non nớt chỉnh tề ngồi bên cạnh hắn. Thiếu niên bộ dáng thanh tao, cử chỉ chuẩn mực, chỉ yên lặng ngồi một bên giúp hắn mài mực phê công vụ. Viễn Chủy một tay hắn nuôi lớn, trưởng thành với bảy phần khả ái, ba phần học theo hắn điềm tĩnh, lãnh đạm. Hắn nhớ đệ đệ, nhớ rèm mi rũ xuống che đi đôi mắt linh động xinh đẹp. Nhớ sóng mũi thẳng tắp tinh xảo, nhớ cánh môi mềm mại họa khắc nên dung nhan tuyệt thế mỹ nhân.
A, hắn vậy mà gọi Viễn Chủy là mỹ nhân...
Cung Thượng Giác ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó gần như thoát lực mà ngồi phịch xuống sàn. Lồng ngực hắn như trống hối, đập liên hồi không kiểm soát. Cái gì đây a? Vì sao lại khó chịu đến như vậy?
Bên ngoài truyền đến tiếng Kim Phục, Cung Thượng Giác cũng chẳng để tâm, hắn ôm lấy nghiên mực khiến phục trang quý giá nhiễm đầy vết đen.
- Thượng Quan cô nương, mời về cho. Công tử có lệnh không gặp bất kì ai.
Thượng Quan Thiển mím môi, đôi mắt loáng một cái dâng lên làn nước mỏng. Nàng mang một vẻ yếu ớt, mềm mại khiến người ta muốn che chở. Bất quá, Kim Phục không có hứng thú thường thức mỹ nhân, cũng không có lòng thương xót nữ nhân. Gã một tay gác lên trường kiếm, đôi mắt hướng thẳng, thanh âm cũng cực kì lạnh nhạt. Cả cuộc đời của gã, ngọai trừ dáng vẻ phục tùng tôn kính đối với Cung Thượng Giác, gã cũng chỉ nhẹ giọng đối đãi dịu dàng với vị chủ nhân thứ hai của Giác cung - Cung Viễn Chủy. Không phải vì gã là thân tín của Cung Thượng Giác, cũng chẳng phải vì y là đệ đệ của chủ tử gã, mà là vì trong lòng gã Cung Viễn Chủy rất đặc biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chủy - Một Cái 'Muộn'
FanfictionMuộn... đêm đen trăng treo đỉnh đầu, sao người còn mãi chưa say giấc nồng? Muộn... Vài vò mỹ tửu ủ hồng nhan, ngâm lòng người vị đắng ngọt ra sao? Muộn... giữ không được người, vò nát tấm chân tình. Muộn... chuyện đã qua rất lâu, sao người mãi chẳ...