Chap: Huynh cảm thấy, hai năm là bao lâu?
Đã hai năm trôi qua kể từ ngày đó, Cung Viễn Chủy nhược quán rồi. Ngày y thành niên, Cung Môn mở tiệc linh đình suốt ba ngày. Mù cũng thấy vị thế của Cung Viễn Chủy hiện nay đã khác xa ngày xưa. Giang hồ truyền tai nhau: "Cung Viễn Chủy hiện nay đã nắm một nửa quyền lực của Cung Môn, so với Cung Thượng Giác không khác biệt".
Cung Viễn Chủy đã đủ tuổi để tham gia thử thách Tam Vực, cũng đã đến lúc nên bàn về hôn sự trăm năm. Trước điện Chấp Nhẫn, các trưởng lão bề thế ngồi nghiêm nghị. Bên dưới là Cung Thượng Giác một mình một bàn, đối diện hắn là Cung Viễn Chủy.
Bên cạnh hắn đã chẳng còn đứa nhỏ luôn theo sau ngày nào, Cung Viễn Chủy bây giờ đã ngồi bệ vệ trước mặt hắn. Cũng chính là, y bây giờ đã ngang vai ngang vế với hắn.
Cung Thượng Giác những năm qua luôn cho rằng Viễn Chủy vẫn đang giận dỗi hắn chuyện hắn thiên vị Thượng Quan Thiển. Hắn suốt hai năm luôn cố gắng bù đắp cho đệ đệ, hắn cũng dần lạnh nhạt với Thượng Quan Thiển. Dù cho trong ngoài ít nhiều bàn tán, nhưng cho đến nay Thượng Quan Thiển vẫn chưa thật sự được bước vào cửa Giác cung. Nàng vẫn luôn ở phòng riêng, làm khách Giác cung. Trưởng lão viện hối thúc, Cung Thượng Giác liền viện rất nhiều lý do để trì hoãn. Cung Tử Vũ cũng đã đón Vân Vi Sam vào Vũ cung rồi, chỉ có Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển là day dưa mãi chưa rõ kết quả. Tuy đối với một cô nương như vậy rất quá đáng, nhưng Cung Thượng Giác cũng hết cách. Hắn chưa dỗ được đệ đệ, hắn sợ nếu hắn thành thân, huynh đệ sẽ càng xa cách. Hơn nữa, hắn biết Cung Viễn Chủy không hề thích Thượng Quan Thiển. Hắn cũng e ngại, Cung Viễn Chủy sẽ vì Thượng Quan Thiển mà ghét bỏ cả hắn.
- Viễn Chủy, con cũng đã lớn khôn, bọn ta muốn sớm định hôn sự cho con. Con thấy sau khi thử thách Tam Vực trở về, liền mở đợt tuyển tân nương. Con thấy thế nào?
Hoa trưởng lão cẩn thận thâm dò suy nghĩ của Cung Viễn Chủy.
Nguyệt trưởng lão nhíu mày, khẽ hắng giọng.
- Viễn Chủy cập quan chưa lâu, không cần phải vội như vậy.
- Con cháu Cung Môn ít ỏi, sớm có người thừa tự mới tốt.
Tuyết trưởng lão cũng đồng tình với Hoa trưởng lão. Lão nhìn qua Cung Viễn Chủy chỉ thấy y lạnh nhạt không bày ra biểu hiện gì.
- Thượng Giác cũng cảm thấy Nguyệt trưởng lão nói đúng, Viễn Chủy vẫn còn rất nhỏ...
- Đã không còn nhỏ nữa rồi, Viễn Chủy bây giờ đã là nam tử hán rồi.
Hoa trưởng lão cắt ngang câu nói của Cung Thượng Giác khiến hắn không vui.
- Thử thách Tam Vực cũng mất một khoảng thời gian, sớm nhất là ba tháng. Đến lúc đó đã chẳng phải là "vừa mới cập quan" nữa rồi.
Hoa trưởng lão lại nói, ông có lý lẽ của mình. Người già thường rất cố chấp.
- Viễn Chủy, con thấy thế nào?
Cung Viễn Chủy mơ hồ liếc nhìn Cung Thượng Giác, thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm. Y bỗng cảm thấy bản thân sinh ra vì Cung Môn, cũng sẽ sống và chết vì Cung Môn. Cung Môn an bài thế nào, y sẽ sống là người như thế ấy. Cảm giác như bản thân vừa buông ra cái gì đó mà y chẳng rõ, giống như âm thầm chấp nhận số phận của mình. Sinh ra, lớn lên, phục vụ Cung Môn, vì Cung Môn kéo dài sự thịnh vượng. Ngoài những điều đó ra, Cung Viễn Chủy cảm thấy bản thân chẳng còn giá trị gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chủy - Một Cái 'Muộn'
FanfictionMuộn... đêm đen trăng treo đỉnh đầu, sao người còn mãi chưa say giấc nồng? Muộn... Vài vò mỹ tửu ủ hồng nhan, ngâm lòng người vị đắng ngọt ra sao? Muộn... giữ không được người, vò nát tấm chân tình. Muộn... chuyện đã qua rất lâu, sao người mãi chẳ...