Thì ra là vậy, nhưng mà... muộn mất rồi.

546 30 13
                                    

Chap: Thì ra là vậy, nhưng mà... muộn mất rồi.

Cung Viễn Chủy khó hiểu nhìn hắn, cảm thấy mấy điều hắn nói thật không cách nào tiếp thu nổi.

- Viễn Chủy, ta sớm đã không còn tâm tư gì với Thượng Quan Thiển. Kể từ khi đệ tỉnh dậy, đối mặt với sự lạnh nhạt của đệ ta mới đau lòng nhận ra, ta vậy mà có tâm tư bất chính với đệ đệ của mình. Ta không thể sống thiếu đệ, những ngày không đệ ta thật sự rất chật vật. Viễn Chủy, ta xin lỗi, ta xin lỗi.

Cung Viễn Chủy cả người run lên, Cung Thượng Giác vừa nói gì vậy? Sao y nghe không hiểu gì hết.

- Viễn Chủy, là ta làm caca không tốt, ta không xứng là huynh trưởng của đệ. Ta vậy mà mang lòng nảy sinh ái tình với đệ đệ mình nuôi lớn. Trong tâm trí ta toàn là hình bóng đệ, nhìn đệ cười ta liền mãn nguyện, thấy đệ khóc ta liền đau đớn. Trước đây là ta ngu ngốc không nhận ra, là ta thích đệ, không phải Thượng Quan Thiển.

- Ta chọn cô ta vì ngẫu nhiên trông thấy cô ta rất xinh đẹp, nhưng chung quy ta chỉ vì Cung Môn. Lâu dần ta cảm thấy, ta có hứng thú với cô ta, mỗi khi Thượng Quan Thiển khóc ta cảm thấy rất lạ. Ta liền cho rằng đó là yêu.

- Cung Thượng Giác, huynh... đang khoe mẽ tình yêu của mình trước... một kẻ... sắp chết sao?

Cung Viễn Chủy bật cười chế giễu, chẳng rõ là giễu hắn hay giễu chính mình.

- Không phải, không phải. Đệ nghe ta nói. Ta cứ nghĩ ta yêu nữ nhân ấy, ta cho rằng tất cả nam nhân trên đời đều phải động lòng với nữ nhân. Nhưng mà năm dài tháng rộng, ta nhận ra ta đã nhìn đệ thông qua Thượng Quan Thiển. Tiểu hài tử thích khóc của ta, ta cứ ngỡ cô ta là đệ trong hình hài nữ nhân, người mà ông trời phái đến bên cạnh ta. Mỗi lần Thượng Quan Thiển rơi lệ, ta rõ ràng chỉ nhìn thấy hài tử ta thương yêu năm nào đang làm nũng với ta...

- Rồi ta ngơ ngác nhận ra, thực ra ta không cam lòng. Bởi vì người bên cạnh ta vốn dĩ không phải là người ta muốn. Viễn Chủy, ta chỉ muốn đệ, giống đệ cũng không được. Ta chỉ muốn một mình Cung Viễn Chủy.

Nói đoạn hắn đem theo nụ hôn ngập trong máu tanh và nước mắt run rẩy đáp lên cánh môi mềm mà mỗi đêm hắn luôn khao khát. Thì ra cảm giác được âu yếm người mình yêu chính là như thế. Hỏi sao trước đây hắn thân cận Thượng Quan Thiển luôn cảm thấy không đúng, giống như không bao giờ đủ, nơi lồng ngực trống rỗng kì lạ. Bây giờ hắn đã biết vì sao rồi, vì không đúng người nên không bao giờ hắn được mãn nguyện.

Cung Viễn Chủy nín thở trừng lớn mắt, y không dám tin những gì mình vừa nghe. Nhưng nụ hôn ở trên môi quá rõ ràng, hơi ấm này phải giải thích làm sao đây?

- Là ta... sắp chết nên trông thấy ảo giác sao?

- Không, không phải ảo giác. Ta thật sự hôn đệ, ta còn muốn nhiều hơn. Muốn ở cạnh lắng lo, săn sóc, chu toàn đệ cả đời. Thế nên, làm ơn cho caca cơ hội lần nữa được che chở, dung túng cho đệ. Làm ơn đừng từ bỏ mình, xin hãy cứu rỗi ta...

Cung Thượng Giác gục vào hõm vai y mà khóc, tiếng khóc của hắn khiến Cung Viễn Chủy đau lòng vô cùng. Nhưng ý trời đã định, y không cách nào cãi lại.

Giác Chủy - Một Cái 'Muộn'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ