Nụ cười trên môi Ann tắt lịm khi Cheer nói ra câu nói đó. Chị đẩy cô sang một bên, rồi ngồi dậy mặc áo lót, tìm kiếm chiếc váy ngắn của mình để rời đi.
"Chờ đã, chị đi đâu giờ này chứ?"
"Cô buông tôi ra!"
Ann giận dữ quát lớn, gạt phắt tay Cheer sang một bên.
" Tôi đã nói không được nhắc tới chuyện này, tại sao..."
"Lưng chị bị sao vậy?"
Cheer hốt hoảng khi thấy vết bầm dài trên lưng Ann, rồi trên cánh tay Ann, trông thật đau đớn. Cô mở to đôi mắt, lo lắng, nắm lấy tay chị, xem xét vết thương.
"Tôi làm nghề này, những vết thương như thế có gì lạ lắm sao?"
Ann cười khẩy, dửng dưng rồi đẩy Cheer ra.
"Đừng ra vẻ cao thượng, cô cũng như bọn họ mà thôi!"
"Đừng đi mà!"
Ann vừa quay lưng đi, Cheer liền vòng chặt tay ôm lấy chị.
"Tôi không giống bọn họ, tôi thật lòng quan tâm chị, chẳng lẽ bao lâu qua chị không nhận ra sao?"
"Cô..."
"Đừng đi, xin chị...đừng đi..."
Ann thôi không vùng vẫy, chị thả lỏng người, cảm giác được vòng tay Cheer cũng không cố siết chặt nữa. Chị quay mặt lại, nhìn sâu vào đôi mắt cô. Ánh mắt Cheer man mác buồn, tận sâu trong đó là sự bất lực tột cùng. Ai bảo cô lỡ đem lòng yêu chị, yêu một người làm công việc này. Đã chọn làm điếm, thì cả đời cũng chẳng mong tưởng tới cái gọi là tình yêu, mơ tới nơi gọi là gia đình hạnh phúc.
Nhưng chị nào có được để chọn bước vào con đường này...
Đêm đó, cũng như những đêm trước, Ann vùi sâu trong lòng Cheer mà ngủ. Hơi thở cô bên tai chị, con tim cô đập ngay cạnh chị, Ann thầm biết ơn Cheer. Cheer rất đặc biệt, phải...Chị cũng phần nào nhận ra loại tình cảm mà cô dành cho mình. Đương nhiên ban đầu cũng có chút ngạc nhiên chứ, vì biết rằng Cheer thích phụ nữ, loại tình cảm này có chút lạ lẫm với Ann. Trước nay cũng có khá nhiều nữ đại gia tìm đến Ann, vung tiền không tiếc tay để muốn một lần có được chị, nhưng Ann đều từ chối. Nhìn ánh mắt của bọn đàn bà đó, chỉ nhìn thôi, Ann cũng biết mình sẽ thê thảm thế nào nếu như chị chấp nhận lên giường cùng họ...
Thế nhưng Cheer Thikamporn, phải, chính là cô, người đã phá vỡ tất cả quy tắc chị đặt ra đối với khách hàng của mình. Sẽ chẳng có một ai, chị chấp nhận ở cùng suốt một tháng như Cheer, cũng chẳng mấy ai bỏ ra một số tiền lớn hàng đêm, chỉ để cho chị được nghỉ ngơi, để nằm ôm chị mà không làm gì như cô. Bảo Cheer thừa tiền sao, chị nghĩ thế!
Cô là vị khách duy nhất bỏ tiền ra không để mua niềm vui từ những cuộc làm tình cùng chị. Suốt một tháng nay, đêm nào cũng như đêm nào, cô bỏ ra một số tiền lớn giành chị từ tay những tên đàn ông khác, rồi đưa chị về nhà cô, để chị ngủ trên giường cô, trong vòng tay cô, không hề đòi hỏi bất kì điều gì từ chị, cũng không động chạm đến thân thể chị. Chỉ lặng lẽ, ôm chị trong lòng, sau vài lời quan tâm rồi thì cùng nhau chìm vào giấc ngủ...
Đã nhiều lần chị hỏi cô về lí do, cô chỉ cười, rồi bảo chưa đến lúc, nhưng thấy vẻ mặt khó hiểu của chị nhìn cô, Cheer chỉ nhẹ nhàng bảo "nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi làm". Và xong câu nói đó, ánh mắt cô vừa hiện nét thống khổ, vừa là sự tiếc nuối vô cùng...
Có những lúc, chị biết ơn Cheer vô ngần, thế nhưng chị cũng biết, dù cho tình cảm đó lớn tới mức nào, chị cũng không được phép để bản thân rung động với người đó, nhất là người tốt như Cheer.
Cheer trẻ đẹp, giàu có, và quyền lực, chị biết phía sau Cheer cũng không hề trơ trọi, chỉ là không biết người đó thực sự là ai, và Ann cũng biết, để đạt được vị trí này với tuổi đời còn trẻ như thế, chắc chắn Cheer cũng không phải người hiền lành gì, thậm chí đôi tay cô đã đẫm máu, thế nhưng, Ann biết, Cheer chưa từng đối xử tệ với chị, dù chỉ một lần...
-------------
Thanks!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AnnCheer Fanfic] Chance to love!
Short StoryMột người đôi tay nhuốm máu... Một người làm nghề bị cả xã hội coi khinh... Hai người ấy, có phải sinh ra để dành cho nhau? Cheer Thikamporn_ 25t_ Người thừa kế của băng đảng khét tiếng Thái Lan Ann Sirium_ 35t_ Kiều nữ có tiếng trong giới Và còn rấ...