Chương 17:

168 19 2
                                    

" Tối nay cô không cần ở đây, ngài ra lệnh cho chúng tôi đưa cô về!"

Dùng xong một bữa tối chẳng mấy vui vẻ, Chat đứng dậy nói vài câu với Ann rồi ra về trước, cận vệ của ông ta nhận được lệnh, quay trở lại truyền lời với Ann. Ann thở phào, thật may quá, chị cũng không muốn làm gì trong tâm trạng này cả.

Tối đó ở nhà mình, Ann nằm suy nghĩ về chuyện ban nãy. Những người đi cùng với Cheer, cùng với Jun, có lẽ họ là một gia đình. Nhưng mà với Chat rốt cuộc có quan hệ gì nhỉ? Và ánh mắt của Cheer khi thấy chị đứng cạnh Chat, không phải là bất ngờ đơn thuần, một ánh mắt tưởng như quen thuộc, dường như Ann đã thấy ở đâu đó, trong khoảnh khắc nào đó Cheer đã để lộ cho chị thấy, nhưng trong trí nhớ của Ann thật mờ mịt. Và khi Cheer rời khỏi đó, ánh mắt cuối cùng không dành cho chị, mà là cho người đàn ông bên cạnh chị, ngài Chat!

Bên kia, sau khi rời khỏi nhà hàng thì ông ngoại Cheer cũng về nhà mình, còn ông Ken thì đến nhà của Cheer cùng con gái. Ông Ken biết trong lòng Cheer bây giờ là cảm xúc gì, chỉ nhìn biểu cảm trên gương mặt của Cheer đã hiểu. Cheer ít khi biểu lộ ra ngoài, nhưng dáng vẻ bất cần không thể che đậy bây giờ chính là nói lên trong lòng cô bao nhiêu tiêu cực.

Vừa vào đến phòng, Jun đã kéo tay Cheer muốn nói chuyện. Nàng nhìn thấy Ann lúc đó, ngỡ Cheer vì gặp chị đi cùng người khác nên mới buồn bã rồi lạnh nhạt với mình, cơn ghen trong lòng không thể khống chế.

" Chị làm sao? Thấy cô ta đi tiếp khách rồi sinh chuyện?"

Cheer nhìn cổ tay mình bị Jun kéo lại, rồi nhìn lên gương mặt nàng, ánh mắt  lạnh lẽo cùng sự im lặng của cô khiến cho Jun càng thêm giận dữ.

" Mọi chuyện chẳng phải đang rất tốt đẹp sao? Ba tôi còn đang ở đây đó, chị..."

" Bỏ tay ra"

Cheer nói, rồi chẳng đợi Jun buông tay, cô hất tay nàng ra, rồi đưa ánh mắt như lời đe dọa, sau đó tiến lại phía giường ngủ kéo chăn nằm xuống, bỏ mặc Jun đứng như trời trồng giữa phòng.

Jun trước hành động đó của Cheer, cơn ghen chưa nguội cơn giận lại trào lên. Bây giờ còn không thèm giải thích, đến cả một lời xin lỗi cũng không có?

" Chị ngồi dậy, nói chuyện cho rõ đi!"

Jun leo thẳng lên giường, kéo chăn lôi Cheer dậy cho bằng được. Cheer còn chưa kịp định thần vì bị kéo dậy bất chợt, thì Jun đã quát thẳng mặt cô.

" Loại gái điếm đó thì có gì hay mà chị mãi không quên được? Lần trước chị đã nói gì với tôi, suốt thời gian qua chúng ta đã sống rất hạnh phúc không phải ư? Tại sao chỉ cần gặp lại cô ta, chị sẽ liền trở nên như vậy? Trong lòng chị vốn không quên cô ta, chỉ là diễn kịch trước mặt tôi đúng không?"

Cheer nghe Jun xúc phạm Ann, đồng tử khẽ lay động, nhưng rồi cô cũng không nói gì. Và cả Jun nói, chẳng điều gì là sai cả, cô không buông được Ann!

Nhưng cô đang rất cố gắng không phải sao? Và cả chuyện ngày hôm nay, cũng chẳng phải vì Ann mà cô có thái độ như thế với Jun. Cô không trách Jun vô cớ làm loạn, nàng cũng không biết chuyện gì, nhưng chỉ là tâm trạng Cheer không tốt, Cheer không muốn kể, cũng không muốn phải đối diện với nàng để chịu những lời khó nghe này thêm.

" Chị đứng lại đó cho tôi!"

Hai người lôi kéo nhau ra đến tận phòng khách, Jun vẫn không có dấu hiệu chùn bước, nhất quyết muốn Cheer phải thừa nhận những suy nghĩ của nàng là đúng.

" Jun, để Cheer yên đi!"

Một giọng nói trầm đặc ở phía sau vang lên, khiến cho cả hai dừng động tác. Jun và Cheer quay lại, nhìn ông Ken đang từ trên lầu bước xuống. Ông nhìn Cheer, gật đầu, Cheer cũng đáp lại rồi bỏ đi. 

" Ba, ba có biết chị ấy làm gì không? Sao lại đi bênh chị ấy chứ?"

" Đến đây"

Ông Ken ngồi xuống bộ sofa rộng lớn đặt chính giữa phòng. Ông kể cho Jun nghe về người vừa rồi gặp ở nhà hàng. Jun đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, trước giờ nàng chưa từng nghe Cheer kể, thậm chí cũng chưa từng nghe ba mình kể qua những chuyện của gia đình Cheer. Nàng nhớ ngày cưới của hai người, thậm chí mẹ Cheer còn không đến dự, chỉ có ông ngoại Cheer ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn hai người chính thức gả cho nhau. Jun trước giờ vẫn nghĩ Cheer là trẻ mồ côi, nàng không muốn nhắc lại chuyện đau lòng với Cheer, nhưng nàng không ngờ phía sau sự vắng mặt đó lại là một câu chuyện chua xót như thế.

" Dù là chuyện gì, thì lúc này Cheer cũng đang rất đau khổ, con hãy nhẹ nhàng với con bé một chút. Đã lấy nhau rồi, hai chính là một, chỉ cần con làm tốt việc của mình, ba tin Cheer dù còn tình cảm hay không cũng không để con chịu chút thiệt thòi!"

--- 

Cheer lái xe đi đến gần nhà của Ann, nhìn vào cánh cổng đóng kín mà lòng cô đau đớn đến lạ kỳ. Giờ này có lẽ chị đang cùng ông ta ở cùng một nơi, một người là người cô yêu bằng cả sinh mệnh, một người là người đã nhẫn tâm vứt bỏ cô, cả hai người họ, sao lại để cô nhìn thấy trước mắt chứ?

" Mày cút đi, mày đừng gọi tao là mẹ! Mày cũng như thằng bố mày thôi, cũng là loại ăn cháo đá bát, lấy oán báo ơn!"

Cheer nhớ lại những lời đay nghiến cả tuổi thơ của cô phải chịu đựng, trước khi mẹ bỏ cô cho ông ngoại để đi tìm hạnh phúc cho riêng bà. Cheer từng thấy, mình sinh ra chính là một vết nhơ đối với cuộc đời của cả ba và mẹ mình. Cô cũng không được lựa chọn được sinh ra mà, nếu biết vì mình mà họ phải đau khổ như thế, cô cũng không muốn xuất hiện trên cõi đời này. Để rồi kéo theo, từ họ đến cô, cuộc đời người nào cũng đầy những nỗi bất hạnh.

" Cheer?!"

--- 

Thanks!

[AnnCheer Fanfic] Chance to love!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ