" Thế nào rồi Ann? Con đi chơi vui vẻ chứ?"
Mam được tin trong hôm nay Ann sẽ về, ả đã túc trực ở nhà chị từ sáng sớm. Thấy Ann bước qua bậc tam cấp vào trong, Mam đã đon đả ra chào, nắm lấy tay chị như thân thiết từ lâu.
" Con có mua ít hải sản về cho dì, lát dì cầm về mà ăn!"
Ann không nhìn mắt, ánh mắt chị thờ ơ vô cảm. Từ sau đêm hôm ấy, Ann dường như chẳng thiết tha điều gì ở cuộc sống này nữa, không muốn suy nghĩ, không muốn bận tâm, không muốn gặp gỡ một ai, cũng chẳng muốn phải cố gắng làm điều gì.
Chị chỉ muốn, sau bao nhiêu năm tháng bị dày vò, có thể giải thoát cho mình, sống một cuộc đời bình dị như bao người khác.
Thấy Mam vẫn chưa chịu về, Ann hỏi.
" Dì có chuyện muốn nói sao?"
" Ngài Chat mấy hôm nay tìm con, dì nói con hiện không thể tiếp ngài ấy, ngài ấy đã nói ngay khi con trở về thì bảo con đến gặp ngài"
Ann lục lại trong trí nhớ cái tên Chat, không hiếm, nhưng người khiến cho Mam phải hạ giọng như thế này thì không nhiều, khuôn mặt cương nghị đó nhanh chóng nảy lên trong suy nghĩ của Ann. Chị thở dài, nghỉ ngơi cũng đủ rồi, chị phải giữ lời hứa của mình với Mam.
" Được rồi, dì bảo ngài ấy tối nay con sẽ đến! Con đi đường hơi mệt, dì về đi, con muốn ngủ!"
" Còn chuyện này..."
Mam thấy Ann chưa nói xong đã quay đi, biết chị rất mệt mỏi, tâm trạng có lẽ cũng không được tốt, nhưng chuyện quan trọng thì vẫn nên nói.
" Hôm trước có người của Thikamporn tới đây, bảo là có thứ con để quên nên đến trả lại, dì để trên phòng ngủ của con, con xem có đúng không?"
" Được!"
Ann nghe thấy tên của Cheer liền lặng người đi, rồi đáp cụt ngủn một câu trước khi rời khỏi. Mam thở dài tiếc nuối, có vẻ như Ann trong mắt cô Cheer đó đã không còn được ưu ái, với tính cách của cô ta, chẳng phải sẽ vung tiền ra mời Ann sao, cần gì cho người đem tới một món đồ nhỏ bé bị bỏ quên chứ? Xem ra cái mỏ vàng này khó mà đào tiếp được rồi!
Ann về phòng, mắt đưa quanh tìm kiếm món đồ Cheer mang tới. Trên bàn trang điểm của chị, một chiếc hộp nhung lạ lẫm xuất hiện. Ann bước đến, mở ra xem.
Là chiếc khăn tay chị đã từng rất yêu thích, nhưng chẳng biết đã để mất ở đâu. Chắc chắn không phải ở chỗ của Cheer, nhưng tại sao cô lại có được nó? Không thể nhầm được, tên của chị còn được thêu ở góc trái, mùi nước hoa chị vẫn dùng còn đọng lại trên khăn, như thể người kia vẫn luôn giữ gìn thay cho chị. Ann cầm chiếc khăn trên tay, bần thần suy nghĩ.
---
" Ba, tối nay chúng ta cùng đi ăn, con biết có một nhà hàng làm đồ Nhật rất ngon, rượu cũng chất lượng lắm!"
Ba của Jun nghe tin Cheer bị thương, trước để Jun về chăm sóc, sau thì quay về thăm, và cũng bàn bạc một vài chuyện cho cuộc làm ăn sắp tới.
" Cheer đang bị thương, uống rượu không nên."
" Vết thương đã lành rồi ba, tối nay chúng ta vừa thưởng thức vừa nhâm nhi, lâu rồi chúng ta không có cơ hội ngồi cùng nhau như thế! Tối nay để con mời ông ngoại đi nữa, đã lâu ông không gặp ba, nhất định có rất nhiều chuyện muốn nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AnnCheer Fanfic] Chance to love!
Short StoryMột người đôi tay nhuốm máu... Một người làm nghề bị cả xã hội coi khinh... Hai người ấy, có phải sinh ra để dành cho nhau? Cheer Thikamporn_ 25t_ Người thừa kế của băng đảng khét tiếng Thái Lan Ann Sirium_ 35t_ Kiều nữ có tiếng trong giới Và còn rấ...