Jun quay người bỏ đi, Cheer nhìn theo bóng nàng khuất dạng cùng tiếng rít xe ken két với mặt đường. Cô thở dài, cúi đầu.
Lời nói của Jun nhắc cô về thân phận của mình, về trách nhiệm của mình, điều cô không được phép quên!
Ann đứng bên cạnh quan sát cô, chị thấy dáng vẻ quẫn bách của cô, lòng chị dấy lên một nỗi niềm khó tả.
Ann biết, trong lòng Cheer đắn đo điều gì. Chị nén tiếng thở dài, đôi bàn tay nắm chặt rồi lẳng lặng cất bước.
Đêm tối, và đang dần trở lạnh rồi.
"Ann..."
Cheer đang suy nghĩ, bỗng thấy chị nâng gót rời đi. Cô theo vô thức mà gọi tên chị, như muốn giữ chị lại bên mình.
" Mau quay về tìm cô ấy đi!"
Ann dừng bước, nhưng không quay lại nhìn Cheer. Chị đưa tay ôm lấy cơ thể mình tự sưởi ấm, giọng nói bình thản, che đậy cõi lòng dậy sóng.
Chị vốn đã biết, mình không thể nào ở bên cạnh Cheer, nhưng từng chút một, Cheer bước đến làm chị hết lần này đến lần khác phá bỏ nguyên tắc mình xây nên để tự vệ, chút một làm chị rung động, dẫu biết con đường chị đang chuẩn bị bước vào chính là hố sâu không đáy, chẳng thấy nổi chút ánh sáng, cố chấp rồi nhận lại cũng vẫn chỉ là một màn đen đến lạnh lẽo, nhưng bây giờ có muốn cũng đã chẳng thể quay lại nữa rồi.
" Jun nói những lời như vậy thật không hay, thay mặt vợ mình, tôi thành thật xin lỗi chị!"
Vợ?
Cách Cheer gọi Jun, thật khiến cho người ta ghen tị, cũng khiến cho Ann thật đau lòng.
Ann cười khẩy. Ngàn vạn lời chế giễu khinh khi ban nãy cũng chẳng bằng một lời này của Cheer! Cheer xin lỗi chị sao? Thực ra là mang trái tim chị, một lần nữa lôi ra khỏi lồng ngực mà dày vò bóp nát!
" Lời xin lỗi tốt nhất, chính là hãy sống thật hạnh phúc bên cạnh vợ cô, và dừng làm phiền đến tôi, tôi chỉ xin một điều như vậy mà thôi"
Cheer khẽ nhìn thấy, bờ vai gầy kia run lên khi đáp lời cô. Bàn tay Cheer muốn đưa tới, nhưng chợt dừng lại, lơ lửng trong không trung, khi nghe chị nói tiếp.
" Làm ơn, buông tha cho tôi..."
Nói rồi Ann rời đi nhanh chóng, không chút chần chừ. Cheer khi nhận ra, thì bóng Ann đã khuất sau con hẻm nhỏ, mất hút trong màn đêm đen rợn người.
Hai người phụ nữ bên cạnh Cheer lần lượt bước đến, rồi lần lượt rời đi. Lòng Cheer rối bời, cô chẳng biết trong lòng mình rốt cuộc cô đang cần điều gì nữa?
Là Ann ư? Chắc chắn rồi! Chẳng cần suy nghĩ!
Nhưng mà... là có được Ann, mà bất chấp tất cả luân thường, mang tội ngoại tình, để chị bên cạnh cô chẳng danh chẳng phận, người đời nhìn vào sẽ nói gì đây? Chưa kể, để Ann bên cạnh cô, là đẩy chị vào chốn nguy hiểm nhất, đấy là tình yêu hay sao?
Ann, là đóa hồng trong tim cô, chỉ có thể giấu trong đó, không thể giữ cạnh bên, không thể cho người khác biết, người ta sẽ vì cô mà làm hại chị, cũng lại không thể giữ chị trong tay, gai của chị, sẽ làm chính cô gánh chịu thương tổn.
Đã bao lần cô tự nhắc bản thân mình về điều đó, để bản thân vì Ann mà kìm xuống những thứ cảm xúc sai trái ấy! Cô đã luôn cố gắng, từ ngày trôi qua không có Ann, cô đều thấy như mình thật cô độc giữa thế giới khắc nghiệt này. Nhưng chỉ khi gặp Ann, đứng trước chị, cô lại quên mất những cố gắng ấy, mà để con tim kiểm soát lí trí, chỉ vì muốn một chút được bên cạnh Ann.
Việc vừa xảy ra, cái tát cùng những lời nói đau lòng Ann gánh chịu, chẳng phải do Jun, mà chính cô là lí do khiến chị phải chịu lấy những điều ấy.
Ann luôn tự ti về mình khi đứng trước cô, Cheer cảm nhận được. Nhưng... so với chị, thì có phải Cheer mới nên là người phải tự ti hơn cả hay không?
Cô là cháu gái của gia tộc quyền lực nhất Thái Lan, vị trí này cho cô tất cả những thứ người khác mong cầu, nhưng lại chẳng cho cô sự tự do, để được theo đuổi người trong trái tim cô một lần...
Cô đứng trên đỉnh cao của giàu sang và quyền lực, thứ gì cũng có, chỉ là không có quyền sống bằng trái tim máu thịt của mình.
Thật cô đơn biết mấy, khổ sở và bất lực biết nhường nào...
---
Cheer lững thững đi bộ về phòng. Đèn đã tắt hết, Jun đã đi nghỉ trước. Nghe có tiếng động, biết là Cheer về, nhưng Jun vẫn không lên tiếng. Cheer đứng bên giường một lúc, rồi bước lên giường, bàn tay cô chạm lên vai Jun. Nàng ngay lập tức quay lại gạt tay cô ra, ánh mắt vẫn đỏ ngầu căm phẫn.
"Chị... Ưm..."
Cheer cúi người, hôn lên đôi môi đang run lên giận dữ, một tay cô giữ tay trái nàng, tay kia nâng cằm nàng, chịu sự chống cự nàng trút xuống trên đôi vai đang bị thương của mình, không cản nàng, để mặc nàng trút cơn giận trong lòng. Trong cơn đau ấy, Cheer vẫn nhẹ nhàng, không kém quyết liệt trên đôi môi của người kia, dùng dịu dàng dần xoa dịu lửa giận trong lòng vợ mình...
---
Thanks!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AnnCheer Fanfic] Chance to love!
Short StoryMột người đôi tay nhuốm máu... Một người làm nghề bị cả xã hội coi khinh... Hai người ấy, có phải sinh ra để dành cho nhau? Cheer Thikamporn_ 25t_ Người thừa kế của băng đảng khét tiếng Thái Lan Ann Sirium_ 35t_ Kiều nữ có tiếng trong giới Và còn rấ...