Chương 6:

148 15 6
                                    

Ann cũng xuống giường, lấy áo của mình mặc vào. Cheer uống xong định quay lại rót thêm rượu mới chú ý chị, cô cất giọng, có chút không vui:

"Không nghỉ ngơi, chị còn muốn đi đâu?"

"Việc của tôi đã xong, tôi về!"

"Đứng lại!"

Cheer gằn giọng, kéo tay Ann lại.

"Tôi bỏ tiền là để mua chị đến 7h sáng, bây giờ mới hơn 12h, chị đã bảo xong việc?"

"Cô bỏ ra bao nhiêu, tôi sẽ trả lại gấp đôi"

Ann cười khẩy.

"Tối nay tôi mệt, tôi muốn về nhà!"

"Chị mệt sao? Không khỏe chỗ nào?"

 Cheer nghe đến đó, liền hỏi lại ngay, rồi nhìn Ann từ trên xuống dưới xem xét, đến cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên đôi mắt chị đã đỏ từ bao giờ.

"Không phải việc cô cần quan tâm, bỏ tôi ra đi" 

Ann gạt tay Cheer xuống, lắc đầu, giọng nói tràn đầy tự ti, thất vọng, hờn trách.

"Nếu cô không muốn nữa, thì để tôi đi về, mai tôi còn rất nhiều khách, tôi..."

Cheer nghe đến đấy, cô ôm lấy gương mặt Ann, rồi hôn đôi môi chị một cách cuồng bạo, như để tất cả những lời nói tàn nhẫn kia sẽ chẳng bao giờ phát ra, để chẳng bao giờ cô phải nghe, phải thấy chị ở cùng bọn đàn ông thậm chí đáng tuổi cha mẹ chị! Chỉ nghĩ đến cảnh tượng ấy, trái tim Cheer như đã vỡ ra trăm mảnh...

Cheer nằm trên người Ann, tay cô giữ chị hai tay chị, nhìn ánh mắt căm phẫn của chị như muốn thiêu đốt mình. Sao chứ, chị xem cô cũng như bọn họ, đúng không? Chị cũng chỉ xem cô như khách hàng của chị, đúng không?

Bao nhiêu ngày qua, một chút chân thành của cô chị cũng không công nhận, chỉ là một chút tình cảm, Ann cũng không dành cho cô, đúng không?

"Tại sao chị không đồng ý?"

Cheer nhớ đến cuộc nói chuyện ban chiều với Mam, chính là người đã dắt Ann vào con đường này. Cô khinh ả không biết bao nhiêu cho xuể, nhưng Ann trong tay ả, cô cũng chẳng có cách nào.

Cheer đã nói, muốn chuộc chị khỏi nơi đó, bằng bất cứ giá nào, chỉ cần ả buông tha cho Ann, Cheer đều sẽ trả. Thế nhưng, Mam nói rằng, Ann không đồng ý, ngay sau khi biết người muốn giúp chị là cô...

Cheer không định sẽ chuộc chị ra sớm như vậy, dù cho cô rất muốn, vì để chị bên cạnh cô, còn nguy hiểm gấp bội. Cho đến khi cô biết được, sáng nay người ở cùng chị là ai.

" Chat Ritthana!"

Phải, ông ta chính là cha cô!

Trái đất tròn thật đấy, lại để cô rơi vào hoàn cảnh này...

Ông ta đã nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con cô ngay từ khi cô chỉ mới lên năm, sau hai mươi năm gặp lại, lại một lần nữa ông ta khiến trái tim cô tan nát, khi ở cùng Ann, cùng người cô yêu...

Nhìn bức ảnh Ann cùng người đó đi vào nhà hàng, tay trong tay cười nói, Cheer như bị ai đó bóp chặt lấy trái tim lôi ra khỏi lồng ngực, nước mắt vừa là sự tủi thân, lại là nỗi uất hận dồn lên tâm trí, khiến cho cô khóc không thành tiếng.

Ann nghe câu hỏi của Cheer, chị chợt sững lại, đôi mắt từ giận dữ dần chuyển sang biết ơn, rồi nhớ lại những lời nói ban nãy, cô hỏi cô, như tra vấn:

"Phải là tôi hỏi cô, rốt cô muốn gì?"

"Tôi muốn chị chỉ là của một mình tôi, ý tứ rõ ràng như vậy chị còn không nhận ra?"

"Haha, nghe buồn cười thật đấy!"

 Ann quay mặt sang một bên, nước mắt chị chảy dài, nhưng tay đã bị Cheer khóa lấy, không cách nào đưa lên lau được.

 "Tôi không phải món hàng, để em bỏ tiền ra mua rồi sẽ thuộc về em vĩnh viễn!"

"Món hàng?"

 Cheer nhìn giọt nước mắt của chị chảy dài, cô xót xa vô kể.

"Chị không muốn bản thân trở thành món hàng, thì việc chị đang làm là gì? Nhận tiền rồi ở cùng bất cứ ai sao? Chị định như thế cả đời hay sao? Chị cần tiền đến mức ấy, hay thiếu đàn ông, chị không sống được?"

Ann quay ngoắt lại khi nghe Cheer nói câu cuối cùng. Sự tủi nhục trong chị đã lên đỉnh điểm. Đã biết bao lần Ann bị chà đạp, bị sỉ nhục, nhưng có bao giờ chị phải chịu cảm giác như bây giờ hay chưa?

Chưa từng!

Cheer là người đầu tiên của rất nhiều thứ!

---------------

Thanks!

[AnnCheer Fanfic] Chance to love!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ