Chương 7:

198 21 9
                                    

"Tôi có ra sao thì cũng mặc kệ tôi! Phải, tôi cần tiền, cần đến mức chấp nhận ở cùng những tên đàn ông xa lạ, mặc chúng thỏa mãn để kiếm từng chút một!"

"Chị..."

Cheer nghẹn lại, cô chẳng biết phải nói gì nữa. Nói gì đây, nói rằng nếu thứ chị muốn chỉ cần là tiền, thì cô sẽ cho chị tất cả, dù là bao nhiêu cô cũng có thể cho chị, đừng nói là tiền, ngay cả bản thân cô cũng có thể giao cho Ann nếu chị muốn! Nhưng...

"Tiền?"_ Cheer cười khổ_ "Chị cần bao nhiêu? Bao nhiêu để chị từ bỏ..."

"Im đi!"_ Ann quát lên_ "Tôi không cần cô thương hại!"

Ann phẫn uất, đôi mắt chị chất chứa bao sự tủi nhục trong đó. Cheer là người có gia đình, cô lại bảo muốn dùng tiền để mua chị?

Ann đã từng thấy qua, cũng đã tiếp xúc không ít những người có gia đình vẫn đi tìm của lạ bên ngoài. Có thể một lần vui vẻ qua đường, hoặc một vài lần nữa nếu họ cảm thấy thích, nhưng chẳng ai lại đi nói lời này với một kiều nữ cả!

Người giàu chẳng ai muốn bị mang tiếng, và điều đó ai cũng hiểu. Ann không biết lí do thực sự Cheer muốn ở mình là gì, thế nhưng chị biết chị không thể tiếp tục!

Làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác đã là không đúng! Lại còn là Cheer, chị không muốn phá hoại cuộc đời cô, vì bản thân chị vốn từ đầu đã chẳng xứng đáng rồi...

"Thương hại? Tại sao chị không chịu hiểu một chút, rằng vốn tôi chẳng đối với chị như những người khác?"

"Chẳng như những người khác thì..."

"Chị còn mãi không hiểu?"_ Cheer quát lớn_" Là tôi yêu chị, là tôi thật lòng muốn chị chỉ ở bên cạnh tôi!"

Đôi mắt Ann mở lên, có chút bị sợ mà lùi về sau. Sợ, là sợ Cheer bước đến, sợ Cheer sẽ ôm lấy mình, sợ Cheer sẽ nhận ra trong lòng chị, Cheer cũng có một vị trí đặc biệt...

"Nếu tôi không cần chị ở cạnh, chỉ cần chị từ bỏ, Ann, chị..."

"Đừng gọi tên tôi!"_ Ann lắc đầu, hốc mắt chị nóng lên, Ann vội cúi đầu_ "đừng nói những lời vô nghĩa đó... tôi đã nói, tôi không cần người khác thương hại mình!"

Đột nhiên Cheer cười lớn, khiến Ann ngơ ngác giật mình nhìn cô. Trong căn phòng tối, ánh trăng bên ngoài hắt lên in bóng Cheer trên sàn. Cheer cười, rồi đi đến cầm chai rượu lên trực tiếp uống. Ann bước đến giành lấy, ném sang một bên.

"Cô điên sao? Là rượu, không phải nước!"

"Phải, tôi điên rồi!"_ Cheer xiết lấy bả vai Ann_" tôi hỏi chị lần cuối, chị nhất định không muốn nhận sự giúp đỡ của tôi, có đúng không?"

"Bỏ tôi ra!"_ Ann gạt Cheer ra, đau đớn xoa vai mình_ "đúng! Là ai cũng được, chỉ cần không phải là cô! Đừng đến làm phiền tôi nữa!"

Không khí trong phòng sau câu nói ấy như chợt đông cứng lại. Cheer nhìn Ann, một chút không rời, cố gắng để nhìn ra, là chị đang nói dối thôi có đúng không? Những lời đó chỉ là những điều chị bịa ra, chứ Ann cho dù có không yêu cô, cũng sẽ không cự tuyệt cô như thế?

Nhưng ánh mắt Ann lạnh lùng quá, che đi hết thảy những tình cảm của chị, khiến Cheer chẳng biết làm sao mà nhìn ra tình cảm của chị dù chỉ một chút...

"Vậy thì đêm nay sẽ là đêm cuối chị chấp nhận tôi, rồi sau đấy tôi sẽ vĩnh viễn vào danh sách đen của chị phải không?"_ Cheer bật cười, Ann biết không, trái tim cô đã rỉ máu đau xót nhường nào..._ "có phải không?"

Ann không trả lời, Cheer tự biết điều đó nghĩa là gì.

"Nếu chị đã không muốn nhìn thấy tôi, thôi được rồi..."_ Cheer bỏ đi, ra đến cửa, cô nói_ "ngủ một giấc đi, tôi sẽ không làm phiền chị, ngày mai vệ sĩ sẽ đưa chị về. Bây giờ chị có muốn cũng không ra khỏi cổng được đâu!"

Cheer mở cửa ra ngoài, chậm chạp về phòng làm việc của mình ngồi vô thần trên ghế nhìn ra phía ngoài trời đêm.

Cảm giác trong lòng cô hiện tại là gì đây?

[AnnCheer Fanfic] Chance to love!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ