Chương 11:

179 22 10
                                    

Ann theo sau chân Cheer vào phòng. Cô ra hiệu cho người làm mang dụng cụ y tế đến. Ann nhìn quanh căn phòng, so với hôm qua chị tới đã thay đổi hầu như toàn bộ, bàn ghế, ga nệm, rèm cửa, tất cả mọi thứ như một căn phòng hoàn toàn khác.

" Chị đang tìm gì sao?"

Từ lúc vào đây, Cheer thấy Ann chẳng nói gì, ánh mắt nhìn quanh lạ lẫm.

" À không... chỉ là tôi thấy mọi thứ... hình như không giống hôm qua"

Cheer gật gù, cô đến nắm tay chị kéo đến giường, khi cả hai đã yên vị trên chiếc nệm êm ái, Cheer mới cúi xuống tháo đôi cao gót thanh mảnh ra khỏi đôi chân chị.

" Đến gặp tôi không cần mang cao gót, rất hại cho chân, đứng lâu sau này còn có thể bị giãn tĩnh mạch"

Ann nhìn Cheer nhẹ nhàng giúp mình cởi giày, không khỏi bất ngờ. Chị khẽ rụt chân lại.

"Để tôi... em đừng..."

"Ngồi im nào"

Cheer giữ chân Ann lại, rồi cởi bỏ đôi giày cao hơn mười phân của chị để gọn sang một bên.

" Chuyện này không đúng chút nào..."

Ann e dè. Là lần đầu có người nhẹ nhàng với chị như vậy. Ann vốn đã quen với việc là chị đi phục vụ người khác, nay lại được người khác phục vụ lại, đúng là có chút không quen!

" Pháp luật cấm sao?"

Cheer bật cười, nhìn gót chân chị bị quai da cọ vào đỏ hết cả lên khiến cô không hài lòng.

" Lần sau không được mang cao gót nữa, xem chân chị đỏ hết lên kìa"

Sau câu nói ấy của Cheer, bầu không khí rơi vào im lặng. Cheer đưa chị đi từ hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, hết cảm động này đến cảm động khác. Bên Cheer càng lâu, mỗi ngày trôi qua Ann đều cảm thấy mình càng chẳng còn là mình nữa. Dường như với những yêu thương chăm sóc này, chị hạnh phúc đón nhận, cũng e ngại vì thân phận của mình, chứ không phải vì sợ những thứ trước mắt đều chỉ là những chiều chuộng để rồi thỏa mãn những thú tính trên giường...

Người làm mang dụng cụ vào phòng, rồi nhanh chóng rời đi trả lại không gian yên tĩnh vốn có. Cheer nhìn thấy nào là bông gạc, mùi thuốc sát trùng, vô thức nhăn mặt.

" Em... cởi áo ra đi..."

Ann nhìn vẻ mặt Cheer đã bất động một lúc lâu, khẽ đỏ mặt mà nói nhỏ.

Cheer giật mình dù Ann nói rất nhỏ, cô cắn môi, chầm chậm quay lưng lại với chị, tấm áo sơ mi được kéo xuống.

"Em đau lắm, phải không?"

Ann nhìn vết thương, vô thức đưa tay chạm nhẹ lên đó, khẽ chau mày, cảm tưởng như vết thương ấy trên da thịt Cheer, nhưng như nằm trong tim chị vậy. 

"A..."

Thuốc sát trùng vừa chậm nhẹ lên vết thương, Cheer đã khẽ rên trong cổ họng, vai động đậy muốn thoát khỏi cơn đau đớn chuẩn bị tìm đến kia. Ann vừa nghe thấy, liền giãn đôi lông mày, rồi lo lắng nhìn sắc mặt Cheer.

" Tôi làm em đau sao? Tôi... tôi xin lỗi..."

" Không phải tại chị, là do vết thương của tôi thôi"

Cheer thấy Ann đang rất tự trách, cô vội giải thích. Nhưng xem ra Ann vẫn không hề cảm thấy thuyết phục, vẻ mặt chị dường như vẫn đang rất có lỗi.

" Đổi lại là người khác, chắc sẽ còn khó chịu hơn thế này! Được chị chăm sóc, cũng là một loại thuốc giảm đau đó! Nhanh đi, tôi lạnh!"

Ann run rẩy cầm lên miếng bông thấm thuốc, thổi nhẹ khi chậm vết thương cho Cheer. Chị không biết Cheer có đỡ đau hơn không, mình có mạnh tay quá không, nhưng Cheer cũng không nói gì nữa, có lẽ đã thoải mái hơn một chút.

Đã xong, Cheer mặc áo vào, trong khi Ann đẩy xe dụng cụ ra ngoài. Lúc đó chị mới biết bên ngoài vẫn luôn có vệ sĩ đứng canh phòng, độ năm sáu người gì đấy, vừa thấy có động tĩnh họ liền quay người lại, trong tư thế sẵn sàng. Ann giơ tay, rồi nhìn vào xe dụng cụ, ý bảo chị chỉ muốn mang chúng ra ngoài, họ mới thu lại súng, rồi kéo xe đi, bảo chị quay vào trong.

" Phòng này... có cách âm không vậy?"

Ann quay vào, nghĩ ngợi rồi e ngại hỏi Cheer.

" Đương nhiên là có! Trong nhà này phòng nào cũng cách âm cả! Mà sao chị lại hỏi như vậy?"

" Bên ngoài có rất nhiều người, chúng ta... "

Cheer đột ngột cười lớn. Cũng mất vài giây để cô hiểu điều chị muốn nói đấy. Cheer vẫy tay, ý bảo Ann đến ngồi gần mình. Ôm chị trong vòng tay, Cheer thỏ thẻ.

" Có lẽ... từ ngày mai chúng ta sẽ không thể gặp nhau được..."

Câu nói vừa rồi khiến Ann bị sốc. Chị định đẩy cô ra, muốn hỏi lại tại sao, nhưng chợt nhớ đến vết thương của Cheer, lại nhớ đến vị trí của mình... Nực cười, chị đang nghĩ gì mà định hỏi chứ?

Một món hàng dùng lâu cũng chán, huống chi Cheer lại có nhiều sự lựa chọn như vậy? Cớ gì lại bỏ ra một số tiền lớn, mất nhiều thời gian công sức như vậy để gặp chị?

Từ đầu Ann đã luôn cho mình trên cơ, luôn là Cheer tìm đến chị, luôn là Cheer xuống nước lấy lòng chị. Và cả buổi tối hôm nay nữa, Ann đã vui biết là bao, cũng trong giây phút nào đó, chị thật sự hạnh phúc vì cảm giác ấm áp ngọt ngào, an toàn khi bên cạnh Cheeer. Nhưng đột nhiên, khi chị đang đắm chìm trong những viễn cảnh đẹp đẽ ấy, lời nói này của Cheer lại khiến cho chị hụt hẫng, như một nước từ thiên đàng rơi xuống mặt đất vậy!

-----

Thanks!

[AnnCheer Fanfic] Chance to love!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ