" Chị làm gì ở đây vậy?"
Ann lập tức quay người lại, tìm kiếm giọng nói quen thuộc, đã thấy phía sau mình một cô gái ăn mặc có chút phóng khoáng, quần short cùng áo sơ mi xanh, suối tóc xõa mượt mà, đơn giản vẫn khí chất. Bốn mắt nhìn nhau, không chớp. Dưới ánh trăng bạc cùng tiếng sóng biển rì rào, Cheer đứng nhìn Ann, mái tóc ngắn nâu nhạt tung bay trong gió, gương mặt mộc mạc không phấn son, chiếc váy dài tôn vẻ nhẹ nhàng nữ tính. Hiếm khi cô được thấy chị trong dáng vẻ như thế này, thật đơn giản, thật gần gũi, lại thật hút hồn!
Cheer bước đến gần chị, ngắm nhìn gương mặt làm cô nhớ điên đảo, đã muốn rời xa, trốn đến tận nơi này lại vô tình gặp gỡ. Mối lương duyên này có phải rất dài không?#
" Cô sao lại đến nơi này?"
" Là tôi hỏi chị trước mà!"
Cheer mỉm cười, để lộ hàm răng trắng muốt, ý cười trên gương mặt hiện rõ.
" Tôi đến thư giãn một chút, khung cảnh bình yên thế này thật khiến người ta chẳng nỡ rời đi!"
Ann tránh đi nụ cười yêu nghiệt như muốn đòi lấy trái tim chị, đi đến ngồi xuống bờ kè, chỉnh lại chiếc váy gọn gàng, hướng mắt về phía biển đêm lấp lánh ánh trăng, bày tỏ.
" Khung cảnh bình yên thế này..."
Cheer cũng tiến đến ngồi xuống cạnh bên Ann.
"... thêm tôi nữa có phải rất lãng mạn không?"
" Không có liêm sỉ!"
Ann quay sang bĩu môi, rồi cả hai cùng nhau bật cười. Phía xa kia, vài chiếc thuyền đêm lên đèn ra khơi, ánh sáng mập mờ lênh đênh giữa biển khi bóng đen bao trùm, lắc lư theo từng con sóng xô.
Không ai nói lời nào, chỉ lặng lẽ cạnh nhau tận hưởng sự bình yên mà hòn đảo này mang lại.
" Vết thương của cô thế nào rồi?"
" Đã dần lành lại rồi."
" Có còn đau không?"
" Không còn!"
" Vậy thì tốt quá..."
Cả hai lại tiếp tục im lặng. Tuyệt nhiên, Ann không hỏi đến lí do vì sao đêm đó Cheer lại nói hai người đừng gặp nhau, dù rằng chị rất muốn biết. Nhưng Ann sợ nếu nói ra, Cheer sẽ ngay lập tức rời đi, hoặc là khi biết được lí do, thứ chị nhận lại không chỉ là một câu trả lời để thỏa mãn tò mò, mà còn là sự đau lòng nào đó mà Ann vốn đã biết từ đầu.
Làm gì có ai biết sẽ đau, nhưng vẫn lao vào đâu chứ?
Câu nói này, có lẽ không dành cho những kẻ lỡ sa vào tình yêu, lỡ đem bóng hình một người đặt vào tim mình...
" Chị đi một mình sao?"
" Phải, còn cô?"
" Vợ tôi cũng tới cùng..."
"À..."
Ann giá như mình đã không hỏi lại. Nghe cách Cheer gọi người kia thật khiến tim chị khó chịu quá.
" Hai người thật hạnh phúc nhỉ..."
Ann buột miệng hỏi, cũng không hẳn là hỏi, chị nói trong vô thức, ngay cả bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra điều ngu ngốc ấy, để khiến cho sự vui vẻ giữa cả hai bỗng chốc biến tan.
Cheer nhìn sang, thấy Ann hướng mắt về trước, ánh mắt chị cô không nhìn được, mái tóc che đi gương mặt chị. Ngồi bên cạnh nhau, Cheer thật sự muốn dang tay ôm lấy chị trong vòng tay mình quá, nhưng mà...
Dạo này chuyện của cô và Jun có chút tiến triển. Jun sau khi biết Cheer bị thương cũng đã thôi làm loạn, quay trở về Thái Lan chăm sóc cho cô, dù rằng cũng chẳng cần thiết lắm. Jun cần những ánh mắt tán dương của người đời, cũng như Cheer, cần một người để quên đi Ann...
Rõ ràng Jun là người đến trước, Cheer đã từng yêu nàng ấy, nhưng khi gặp Ann, dường như mọi điều trở nên vô nghĩa, ánh mắt cô, trái tim cô chỉ hướng về chị.
Cheer có thể cho Jun mọi thứ, và hơn cả là một danh phận hợp pháp hợp tình cho nàng, còn Ann thì sao?
Chỉ có tình yêu thầm lặng, cô dành trọn cho Ann, một lòng một dạ hướng về chị, dẫu biết bản thân sai lầm, dẫu chẳng thể làm gì cho Ann, cô và chị không cùng một thế giới, cô còn chẳng thể bảo Ann hãy cứ ở bên cạnh cô, cô sẽ lo cho chị, Ann không phải Jun, không có một ông bố vĩ đại phía sau chống lưng, nếu đi theo cô, nếu cô gặp nguy hiểm, thì chị cũng sẽ như vậy, thậm chí Ann có thể là điểm yếu của cô, nếu kẻ thù của cô biết người cô yêu chính là chị...
Vì thế, tối hôm ấy, Cheer mới nói ra điều đó, để rồi cả đêm, Cheer biết Ann và cả mình, đều có vô vàn nỗi băn khoăn trong lòng.
Ann không yêu cô, Cheer nghĩ vậy, chỉ là có lẽ với chị Cheer cũng có chút đặc biệt, ít nhất cũng sẽ hơn những vị khách khác của chị ấy chứ, đúng không? Haha...
Thật đau lòng.
Cheer ước gì, mình chẳng là con gái của ông ta, ước gì mình sinh ra trong một gia đình bình thường, không phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề như thế, để rồi cô kết hôn, đem chuyện hệ trọng nhất của đời mình ra làm thứ trao đổi.
Ước gì cô gặp Ann sớm hơn, khi cô chưa cưới Jun, chưa có gia đình.
Hoặc ước gì, cô chẳng đem lòng yêu Ann! Để chị và cô, cùng đau khổ và bất lực thế này.
" Ann... tôi..."
" Cô muốn nói gì?"
Nghe Cheer gọi tên mình, trái tim Ann bỗng chốc giật thót. Suy nghĩ của chị đang hướng về Cheer, đột nhiên lại nghe thấy giọng cô vang lên bên tai. Chị quay sang, ánh mắt khổ sở của Cheer khiến Ann đột ngột khựng lại, nét bối rối thoáng chốc qua đi, dần thay bằng một sự trầm lắng khó lòng trả lời.
" Nếu như... tôi chưa có gia đình... tôi có cơ hội không?"
---
Thanks!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AnnCheer Fanfic] Chance to love!
Short StoryMột người đôi tay nhuốm máu... Một người làm nghề bị cả xã hội coi khinh... Hai người ấy, có phải sinh ra để dành cho nhau? Cheer Thikamporn_ 25t_ Người thừa kế của băng đảng khét tiếng Thái Lan Ann Sirium_ 35t_ Kiều nữ có tiếng trong giới Và còn rấ...