Ann đi từ ngỡ ngàng, đến khó hiểu, rồi cuối cùng, vẫn là sự bất lực tột cùng.
Cheer hỏi như thể, vấn đề duy nhất chỉ là việc cô có gia đình?
Phải, việc đó là việc quan trọng, nhưng có cách để giải quyết, nhưng có những việc làm sao cũng không thể xóa bỏ được, như quá khứ của Ann chẳng hạn.
Ann thật sự không hiểu, Cheer yêu thích mình ở điểm gì, người như Cheer xung quanh rất nhiều lựa chọn, thậm chí vợ em ấy, nhìn sơ qua cũng biết là mẫu con gái danh giá thế nào. Hai người họ, ai nhìn vào cũng đều thấy thật xứng đôi vừa lứa.
Suốt bao nhiêu năm, Ann vốn dĩ đã bỏ qua thứ mộng tưởng về một tình yêu chân thành mình có thể nhận, một mái ấm bình yên, chị đã chẳng còn tin điều gì nữa, càng không dám hi vọng, để rồi bản thân sẽ lại thất vọng. Người như chị, ai lại yêu thương thật lòng...
Ann mang sự tự ti ấy mà sống, mà làm thứ việc bao người xem thường, cũng để nhắc nhở bản thân chớ vì sự ngọt nhẹ trước mắt bên tai, mà vượt quá giới hạn tình cảm với bất cứ vị khách nào của mình.
Mọi thứ đều tốt đẹp trong kiểm soát của chị, cho đến khi chị gặp Cheer...
Trước câu hỏi của Cheer, trước ánh mắt của cô, Ann nhìn, cảm nhận, rồi lắc đầu. Chị quay mặt đi, hướng về vùng biển mênh mông trước mặt, cất giọng.
" Thikamporn, cô đừng phí thời gian ở tôi nữa! Quan hệ giữa chúng ta, tôi nhớ rất rõ, tôi mong cô cũng vậy, lấy tiền đổi tình! Tôi đã qua biết bao nhiêu chuyện, ở cùng bao nhiêu người, cô nghĩ, tôi còn có thể hay sao? Không thể!"
" Chuyện gì không thể?"
Cheer hỏi lại, cô cố tìm ánh mắt Ann, nhưng chị tránh né.
" Đừng, tôi không muốn!"
Ann gạt Cheer ra, rồi đột ngột đứng dậy. Chị muốn bỏ chạy, khỏi cô, khỏi cảm xúc của mình...
" Ann, đứng lại, nghe tôi nói đã..."
Cheer vội chạy tới nắm lấy tay Ann kéo chị lại. Hai người giằng co, đến khi Cheer ôm trọn Ann vào lòng, chị mới thôi vùng vẫy, vì nhớ tới vết thương trên vai Cheer vẫn chưa lành. Cảm giác Ann đã thôi không chống cự, Cheer mới thả lỏng vòng tay mình, Ann ngay lập tức thoát khỏi cô.
" Trời tối rồi, mau trở về với vợ cô đi, đừng ở đây..."
" Thikamporn!"
Jun đứng từ xa nhìn hai người bằng đôi mắt phừng lên sự giận dữ! Không ngôn từ nào có thể tả nổi cơn tức giận trong lòng nàng lúc này. Nàng sải dài bước chân đến chỗ hai người, nhìn Ann bằng ánh mắt căm thù, rồi nhìn bàn tay Cheer vẫn đang nắm lấy tay chị níu kéo, thứ hành động nàng chưa bao giờ nhận được từ cô. Cơn ghen nổi lên, Jun kéo Cheer về phía mình, ngay sau đó, một cái tát mạnh mẽ giáng xuống má Ann.
" Chát"
Tai Ann ù đi, má nóng ran cảm nhận lực mạnh vừa in trên mặt. Chị còn chưa kịp phản ứng, thêm một cái tát nữa giáng xuống. Và khi bàn tay kia giơ lên lần thứ ba, Ann nhắm mắt chuẩn bị đón nhận, thì cảm giác trước mặt mình xuất hiện một mùi hương quen thuộc, rồi giọng nói trầm ấm kia vang lên, thay vì một cái tát đau đớn như chị tưởng tượng.
" Làm loạn đủ chưa?"
" Chị tránh ra, tôi chưa nói đến chị! Cả hai người đều là một lũ khốn kiếp!"
Jun gằn giọng, nghe trong giọng điệu, cảm tưởng như nàng ta giờ đây chỉ muốn đem hai người trước mặt băm thành trăm mảnh.
" Cô nói gì tôi cũng được, không được xúc phạm chị ấy!"
Cheer nghiêm khắc nhìn Jun, nắm lấy cổ tay nàng lơ lửng trong không trung giữ chặt.
" Nực cười thật... Làm điếm mà cũng cần tôn trọng sao?"
Jun giật tay khỏi Cheer, ngửa mặt cười lớn. Ann nhìn nụ cười của nàng, rồi nhìn người đang đứng chắn trước mình, sự tủi nhục dâng trào.
" Đem người khác ra làm trò cười, tốt đẹp lắm sao?"
Cheer khó chịu nhìn Jun cười chế giễu, cảm giác của Ann cô cảm nhận được, chỉ là Ann không thể nói, nhưng cô cũng không thể im lặng nhìn Ann bị chà đạp.
" Là chị, chính chị là người đang đem tôi ra làm trò cười cho thiên hạ!"
Jun quay ngoắt lại, bước đến tóm lấy cổ áo Cheer, đôi mắt hằn lên những tia máu.
" Tôi nghe tin chị bị thương, liền từ Mỹ quay về để chăm sóc cho chị! Tôi biết chị áp lực công việc, sợ chị không thể dưỡng thương tốt, liền cử người thân cận nhất quản lí rồi cùng chị đi nghỉ dưỡng. Tôi biết chị có nhiều kẻ thù, lại không muốn mang theo thuộc hạ, nên dụng tâm chọn một nơi vắng vẻ ít người biết tới. Chuyện gì tôi cũng đều nghĩ vì chị, còn đây là cách chị báo đáp cho tôi sao?"
" Đủ rồi, đừng..."
" Tôi ghen tuông vô cớ, vì tôi yêu chị, dù là bất cứ người nào gần chị, tôi đều không thích, tôi biết họ giống tôi, vì ánh mắt họ nhìn chị, cũng như tôi ngày đó, dại dột đâm đầu vào chị! Nhưng ánh mắt chị dành cho bọn họ, cũng như tôi, trước sau đều lạnh lùng như vậy... Chỉ có cô ta!"
Jun quát lớn, chỉ thẳng mặt Ann.
" Trước mặt tôi, một lời chối bỏ chị cũng không có, chứng tỏ rằng chị thật sự có tình cảm với cô ta! Chị có còn nhớ tôi là vợ chị hay không?"
" Hay vì loại điếm này, chị đã thề gì, nói gì trước mặt ba tôi, trước mặt ông chị, lúc ký vào hôn thú cùng tôi đều đã quên sạch rồi?"
Sau lời chất vấn ấy, cơn giận trong Jun có lẽ vơi bớt, nhưng sự thất vọng đau đớn lại trào lên chiếm trọn tâm can. Đây là lần đầu, Cheer nghe những lời này. Vốn dĩ cô nghĩ, Jun kết hôn cùng cô cũng vì chút tình cảm non nớt chóng tàn, nhưng không ngờ, nàng lại nặng lòng hơn cô nghĩ rất nhiều.
Gió biển thổi từng đợt lạnh cắt da cắt thịt. Cheer nhìn Jun đứng trước mắt, đôi mắt nàng đỏ ngầu, từ giận dữ vì bị phản bội, rồi thành đáng thương khi bị bỏ rơi...
Bóng ba người đổ dài trên nền cát, dưới ánh trăng đêm nay tỏa sáng dịu dàng...
---
Thanks!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AnnCheer Fanfic] Chance to love!
Short StoryMột người đôi tay nhuốm máu... Một người làm nghề bị cả xã hội coi khinh... Hai người ấy, có phải sinh ra để dành cho nhau? Cheer Thikamporn_ 25t_ Người thừa kế của băng đảng khét tiếng Thái Lan Ann Sirium_ 35t_ Kiều nữ có tiếng trong giới Và còn rấ...