Sau hôm đó, Ann có khoảng thời gian rảnh rỗi đúng như lời Mam hứa. Tận hưởng cuộc sống sau chuỗi ngày mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, Ann cảm thấy như mình đang thực sự được sống, sống đúng với những mong cầu nhỏ nhoi của bản thân. Chỉ là mỗi ngày có thể làm điều mình thích, không cần khoác lên mình những bộ váy hở hang, chân đi trên đôi giày cao gót đến đau hết cả chân, lớp trang điểm dày cộm và những điều chỉ đơn giản như thế. Nhưng sao đối với Ann, những thứ đơn giản lại trở nên khó khăn như vậy...
Ann tự một mình lái xe đến một vùng biển vắng người, thuê một căn nhà nhỏ, cũng đã trôi qua gần một tuần với cuộc sống yên bình ở nơi đây. Căn nhà này là của một cặp vợ chồng già, không thấy con cái ở đâu, chỉ thấy hai ông bà đầu tóc bạc trắng nương tựa vào nhau mà sống. Hai ông bà mở một hàng quán nhỏ bán thức ăn ở phía trước làm kế sinh nhai, phía sau có một căn nhà khác nhỏ hơn, thực chất chỉ có một phòng ngủ, thêm khoảnh sân nhỏ phía trước cho khách thuê để kiếm thêm chút ít trang trải thêm cuộc sống.
Ann nhìn họ, liền nghĩ tới ông bà của mình...
Ngày nhỏ, chị sống với ông bà. Ba chị là một kẻ nghiện rượu, mẹ chị là một con bạc, chẳng ai lo cho Ann, thậm chí còn coi chị là một gánh nặng cản trở họ, liền vứt cho ông bà chăm sóc. Nhưng ông bà Ann cũng lớn tuổi, bà còn có nhiều bệnh, tiền bạc vốn đã chẳng có, lại còn phải lo cho Ann...
Nhưng ông bà chưa từng muốn bỏ rơi Ann! Ann nhớ những đêm bà thức thâu đêm để sửa quần áo cho người ta nhặt từng đồng mua cho Ann tấm áo mới, nhớ bóng ông siêu vẹo giữa trưa nắng với gánh hàng rong bán những mẻ bánh thơm ngọt, để đổi lại cho Ann quyển sách trang vở đến trường...
Ann thương ông bà, lại đã từng trải qua cảm giác bị bỏ rơi của ba mẹ, nên chị càng hiểu sâu sắc tấm lòng của những người bên cạnh mình. Cuộc sống của ba người tuy chẳng dư dả gì, thậm chí còn rất khó khăn đến từng bữa cơm qua ngày, thế nhưng trong nhà chưa từng ngưng tiếng cười vui của Ann, của ông bà. Ann nghĩ, đó chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời mình!
Cho đến khi...
Bà đột ngột ra đi, ngay bên cạnh Ann và ông, sau một đêm rất bình thường như bao nhiêu đêm khác. Vòng tay ôm Ann của bà vẫn thế, chỉ có điều đã không còn sự ấm áp như mọi khi, thay vào đó là sự lạnh lẽo đến cùng cực! Vài tháng sau thì đến ông ra đi, vì tai nạn, Ann tận mắt thấy một chiếc xe tải lao vào ông, những chiếc bánh vàng tươi trong gánh ông mang đổ tung trên mặt đường, rồi bị nhuộm đỏ bởi máu của ông. Thời khắc ấy, đôi bàn tay ông nắm lấy tay Ann, bàn tay đã chai sần, đen sạm nhăn nheo vẫn luôn ấm áp, rồi chẳng kịp trăn trối điều gì mà ra đi ngay sau đó. Chỉ trong vòng vài tháng, thế giới của Ann lần nữa sụp đổ hoàn toàn.
Chị về sống cùng mẹ, năm đó Ann đã mười tám tuổi, ở độ tuổi đẹp nhất đời người con gái, với bao nhiêu hoài bão và tình yêu. Nhưng tuổi mười tám của Ann thì không như thế, chưa từng phủ lên một màu hồng, ngược lại, chỉ là những tháng ngày vất vả để kiếm tiền trang trải cuộc sống của mình và dành dụm tiền để vào đại học. Ann muốn học y, nhưng cũng biết học phí rất đắt đỏ. Ann liều mạng làm việc, có bao nhiêu đều cất giấu thật kỹ, không để mẹ phát hiện ra, nếu không mẹ sẽ đem đốt tất cả vào những ván bạc.
Ann cố gắng là thế, nhưng...
" Thả tôi ra, cứu! Có ai không, cứu tôi với!"
" Cô em ngoan ngoãn phục vụ anh đi, anh sẽ cho em tất cả mọi điều em muốn! Ngoan nào!"
" Ông buông tôi ra, tôi không cần! Mẹ ơi cứu con!"
"Haha, em hét đi! Hét lớn lên, mẹ em đang ở ngoài đó đấy! Em hình như vẫn chưa biết, mẹ em chính là người bán em cho động gái, và tôi là người đã ra giá để có được lần đầu của em đâu nhỉ?"
Cuộc đời Ann bước vào một hố sâu đen tối không lối thoát từ đấy, chị làm cái nghề chị chưa từng nghĩ đến! Cái nghề ngay cả chính chị cũng khinh bỉ bản thân mình!
Số tiền mẹ chị đổi lấy từ việc bán con gái mình, Ann trả, bằng thân thể mình, bằng những đêm tiếp khách theo lời của Mam, bằng danh dự và lòng tự trọng của mình. Số tiền ấy lớn đến mức, dù cho chị có trả cả đời cũng chẳng thể trả hết, và cả nếu không làm công việc này, thì chị làm gì bây giờ? Trong khi chị biết ánh mắt của người đời đối với những người như chị như thế nào, người như chị liệu còn đường nào để làm lại cuộc đời hay không?
Ann cũng muốn có gia đình nhỏ của mình, bên cạnh người chị yêu, cùng những đứa trẻ của hai người, Ann muốn có cảm giác bận rộn mỗi buổi sớm mai, chuẩn bị quần áo cho chồng, đánh thức lũ trẻ còn say ngủ dậy đi học, tất bật nấu bữa sáng rồi tiễn chồng con đi làm, rồi đón họ quay về sau một ngày dài vất vả. Những điều ấy đôi khi phiền toái với một số người, nhưng sao Ann lại cảm thấy thèm khát như thế, tại sao những thứ ấy, lại xa vời với chị như vậy?...
"Chị làm gì ở đây vậy?"
---
Thanks!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AnnCheer Fanfic] Chance to love!
Short StoryMột người đôi tay nhuốm máu... Một người làm nghề bị cả xã hội coi khinh... Hai người ấy, có phải sinh ra để dành cho nhau? Cheer Thikamporn_ 25t_ Người thừa kế của băng đảng khét tiếng Thái Lan Ann Sirium_ 35t_ Kiều nữ có tiếng trong giới Và còn rấ...