Xong việc, Cheer nằm xuống bên cạnh Ann, nhìn cánh quạt trần đang quay đều. Rồi bên tai cô nghe tiếng chị thở dốc, cô chồm người dậy, khẽ vén những lọn tóc của Ann sang một bên, lau đi giọt mồ hôi ướt đẫm trán. Ánh mắt chị nhìn cô, ngỡ ngàng, rồi trìu mến mỉm cười:
"Sao nào? Cô hài lòng chứ?"
"Cứ cho là vậy..."
Ánh mắt cô chẳng dám nhìn thẳng chị, bàn tay cô vẫn vuốt ve gương mặt nhễ nhại mồ hôi của Ann, trong lòng có chút chua xót.
"Vậy là vẫn chưa hài lòng sao?"
Ann cầm bàn tay cô trên gò má chị, hơi ấm từ tay chị khiến cho trái tim Cheer chợt rung một đợt dữ dội. Ánh mắt này, hơi ấm này...
"Cô là người đặc biệt, nếu muốn, tôi sẽ chiều cô, không tính toán!"
Ann buông tay cô, mỉm cười, nhanh chóng bắt lấy gương mặt vô cảm của cô nhào tới, nhưng Cheer đã tránh đi khiến Ann hút hẫng.
"Vậy là đủ rồi, cả ngày nay lăn lộn cùng bọn đàn ông đó, chị vẫn chưa thấy thỏa mãn sao?"
Cheer nghẹn giọng, chỉ là Ann không nhìn ra, chị chỉ cảm thấy đó như một lời xúc phạm mình! Vốn chị cho rằng cô đặc biệt, không chỉ vì thú vui vung tiền của cô, mà chị còn cảm thấy cô thực sự muốn chị ở bên, không tìm chị vì mục đích như bọn đàn ông kia. Vốn trong lòng Ann cũng đã có những cảm xúc khác với Cheer, có đúng không?
Khi chị làm tình với Cheer, không giống bọn họ, chị không miễn cưỡng chấp nhận để bọn họ vui đùa trên thân thể mình, đổi lại là đồng tiền mà người người khinh miệt. Chị muốn cô, muốn trao cho cô tất cả những gì đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất, thế nhưng...
Phải, chị lại quên mất mình là ai rồi...
Cơ thể này, đôi môi này, liệu có còn xứng đáng để mong cầu một điều cao đẹp hơn thứ tình dục thấp kém ấy?
Đặc biệt lại còn là Cheer...
Chỉ vì chút đặc biệt em ấy đối với chị, Ann lại quên mất rằng, rốt cuộc mình là ai, và mình cần phải cư xử thế nào...
Bàn tay Ann lơ lửng trong không trung, đôi mắt trống rỗng đặt vào một khoảng không vô định.
Những suy nghĩ ấy xoẹt qua, rồi khiến chị bất giác lùi lại, cười khẩy một cái, là khinh miệt chính mình...
"Chị đang nghĩ gì vậy?"
Cheer thắc mắc nụ cười của Ann
"Có chuyện gì vui lắm sao?"
"Vui?"
Ann nhìn Cheer, đôi mắt chị dần đỏ.
" Vui chứ! Vì trong một tháng qua, đây là lần đầu tiên tôi nhận tiền từ cô mà không cảm thấy áy náy!"
Sự chua chát dần biến mất, trả lại với dáng vẻ kiêu ngạo khó bì. Chị nhìn cô, hốc mắt nóng ran, chẳng hiểu vì sao mà bản thân lại có cảm xúc này.
"Áy náy?"
Cheer lặp lại lời của chị.
"Sao phải áy náy?"
"Công việc của tôi là gì, mục đích cô trả tiền để tôi đến đây là gì, tôi nghĩ cô biết..."
"Là để chị dành thời gian cho tôi, không phải sao?"
"Thời gian? Haha..."
Ann nghe lời Cheer nói, thật nực cười quá! Chị ngửa cổ cười lớn, nhưng chính vẫn là để che đi giọt nước mắt đang chuẩn bị lăn dài.
"Cô bỏ tiền chỉ để lấy thời gian cạnh tôi? Nực cười..."
"Vậy chị nghĩ, tôi còn vì điều gì đây? Để làm tình cùng chị sao? Trong khi bên cạnh tôi, không cần phải tốn một xu, hàng vạn người sẵn sàng dâng hiến?"
Ann nghe như đầu mình vừa bị ai phang cho một cú inh tai nhức óc. Chị chẳng hiểu được rằng cô đang nghĩ gì nữa. Nhưng mà trái tim chị bây giờ, đau quá...
Cheer bước xuống giường, vơ chiếc áo sơ mi của mình khoác vào, rồi rót lấy một ly rượu vang cầm theo ra đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Ann nhìn từng ngụm rượu Cheer nuốt xuống, chị lo, lại chẳng thể bước đến giật lấy.
Chị... có tư cách gì?
--------
Thanks!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AnnCheer Fanfic] Chance to love!
Short StoryMột người đôi tay nhuốm máu... Một người làm nghề bị cả xã hội coi khinh... Hai người ấy, có phải sinh ra để dành cho nhau? Cheer Thikamporn_ 25t_ Người thừa kế của băng đảng khét tiếng Thái Lan Ann Sirium_ 35t_ Kiều nữ có tiếng trong giới Và còn rấ...