Chương 12

176 11 0
                                    

Sao một ngày vận động học tập mệt mỏi, Third trở về nhà với tâm trạng suy kiệt, anh đi tắm cho thoải mái rồi xuống nhà dùng cơm với mọi người rồi trở lại phòng thả mình xuống giường, anh mệt mỏi suy nghĩ về chuyện mấy bữa nay, Nazi đột nhiên thay đổi tính tình, thằng bé còn tự hất đi mái tóc mà mình nuôi, có lực chiến đấu khỏe hơn, và còn mang trong mình một sức mạnh khó đoán..

Suy nghĩ một chạp thì mí mắt anh từ từ hạ xuống và bắt đầu chìm vào giấc ngủ, trong giấc ngủ thì tìm thức của Third choàng tỉnh, anh thấy mình đang ở trong một nơi lạ hoắc, anh bước chân đi từng bước xung quanh là cây cối lùm xùm nhưng không nhiều lắm, anh đi được một đoạn thì có thấy một căn nhà xa xa chân anh tăng tốc chạy tới, anh chạy xuyên qua cánh cổng ngắm nhìn mỗi thứ xung quanh..

Bỗng anh nghe thấy tiếng nấc của ai đó, anh bước đi theo hướng có tiếng khóc đó, nó dẫn anh ra sau nhà, đi một vài bước thì thấy một cậu nhóc cỡ 6 tuổi, Third thấy cậu nhóc ấy ngồi bó gối, ôm chân, mặt thì cúi xuống đang nấc lên từng tiếng..

Third từ từ đi lại nhìn, bỗng cậu nhóc ngẩn mặt lên từ từ xoay lại thì ôi thôi, cậu nhóc đó có nét đẹp như con gái, mái tóc trắng, lông mi và lông mày cũng màu trắng, đôi đồng tử là màu xanh lam pha trộm với màu xanh da trời tuyệt đẹp..

Đến cả anh nhìn mà còn mê, cậu bé đó nhìn anh khoé mắt vẫn rơi lệ bỗng cậu bé cất giọng khiến anh không bao giờ quên giấc mơ này..

-" Anh Third.. Anh về với em ư..? " -Cậu nhóc từ từ xoay người đứng dậy..

-" Hả?.. Về là sao..? " -Anh khó hiểu..

Bỗng mắt anh lia tới bức ảnh trên bia mộ, anh bất ngờ, người trong ảnh thật giống anh nhưng người đó còn trẻ không lẽ là sinh đôi với cậu nhóc đang đứng đây ư?

-" Hức.. Ức..em nhớ anh lắm.. ức.. anh Third.. hức.. " -Bỗng cậu nhóc ấy khóc lên, tay ôm mặt nói..

-" Hức.. Năm 2 tuổi, hức.. Em phải chứng kiến ông cố Holy rời khỏi trần gian, năm 4 tuổi, lần lượt ông nội.. Ức.. Bác A.E.. hức.. Và cha G.E cũng bỏ lại mọi thứ.. hức.. ức rồi bốn anh em chúng ta chỉ còn mỗi bác Vương Quốc Phổ.. hức.. ức.. Nhưng rồi.. Bác cũng bỏ lại chúng ta.. Hức.. Ức.. Rồi ba anh cũng dần để lại em một mình..hức.. Em nhớ mọi người lắm..ức.. Thật sự rất nhớ..hức..ức.. " -Cậu nhóc khụy xuống tay cố lau những giọt lệ đang rơi không ngừng..

Third đứng chơ ở đó nghe những gì cậu nhóc đó kể..

Bỗng cậu nhóc ấy đứng dậy rồi chạy tới vòng tay eo anh ôm, mặt cậu dụi vào bụng anh một lúc khóc to hơn, Third không biết nói gì nhưng cũng ôm cậu mà dỗ dành..

-" Không.. Không sao rồi, anh đã về với em rồi.. Nazi ngoan, không được khóc.. Có anh ở đây rồi.. " -Anh vươn tay xoa mái tóc trắng xoá của Nazi..

Phải.. Cậu nhóc đó.. Là Nazi, khi vừa nhìn mặt của cậu nhóc này anh đã nhận ra đây là Nazi, anh không biết đây là đâu, cũng không biết sao mình lại đây, nhìn cậu nhóc đang khóc mà anh siêu lòng từ từ khụy xuống đưa tay lau giọt lệ trên khoé mắt cậu..

[ Countryhumans ] Xuyên không để thay đổi cuộc sống của Nguyên chủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ