Chap 5

157 16 0
                                    

Đan Ny tạm biệt Trần Kha rồi lên xe, chiếc Audi R8 Spyder V10 Quattro màu đỏ đô nàng mua, tính đến nay là gần được một năm.

Lúc trước Trần Kha nhờ bác Tô, tài xế riêng ở nhà đưa nàng đi làm nhưng từ lúc mua xe Đan Ny đã có thể tự mình lái đến QB. Nó cũng tiện hơn trong công việc của nàng, đi đây đi kia riêng tư, không cần phải gọi trợ lý.

Đan Ny còn nhớ, lần đầu mình lái con xe này đến QB đã bị người khác nhòm ngó ra sao. Mấy bài thảo luận cũng rất sôi nổi ở thời điểm đó. Trọng tâm của vấn đề chính là lúc đó nàng chỉ mới debut được hơn bốn tháng đã có khả năng tậu được con xe đó sao? Bọn họ chính là không tin nàng tự mình bỏ tiền ra mua.

Bàn tới cãi lui cuối cùng QB đứng ra giải quyết. Đại loại là cho mọi người biết đến thân thế gia đình Đan Ny. Điều quan trọng chính là ba Đan Ny lại là bạn tốt với chủ tịch Trần... Bao nhiêu đó cũng đủ làm bọn người kia biết thân biết phận mà ngậm miệng lại.

Tầm hai mươi phút sau Trần Kha cũng đến QB. Sau khi cho xe vào bãi xong xuôi, cô bước xuống trực tiếp đi vào cửa lớn công ty.

QB vô cùng rộng lớn đứng sừng sững giữa trung tâm thành phố X. Với lối kiến trúc hiện đại, thiết bị vật dụng ở đây là loại tối tân nhất. Hơn nữa ở đây còn tích hợp nhiều khu vực giải trí, thư giản nhầm mục đích để nhân viên có thể triệt để cảm thấy thoải mái trong giờ nghỉ trưa.

Khu vực căng tin được bố trí ở lầu năm, đầu bếp ở đây cũng là người có tiếng trong nghề được ông Trần mời về phục vụ cho công ty. Thực đơn đa dạng, phong phú. Hôm nay ăn món Trung mai lại đến Thái, hôm khác là đồ Việt Nam, bữa kia lại trở về Hàn...

Phía bên cạnh là quầy cà phê, nước uống các loại, bánh ngọt cùng rất nhiều thứ nhỏ nhặt khác nữa. Chỉ có thể kết luận lại bằng hai từ "thiên đường".

Cả một tầng lầu chỉ để làm nhà ăn đủ biết ông Trần nghĩ đến nhu cầu của mọi người thế nào. Chỉ cần ai đặt chân vào QB làm rồi sẽ không muốn rời đi, bởi điều kiện ở đây quá tốt. Từ việc làm, lương bổng, điều kiện vật chất, dịch vụ chăm sóc,.... Tất cả mọi thứ trong QB quá hoàn hảo.

QB tuy không cao chọc trời như những tòa nhà kề cạnh, nhưng xét về độ tinh tế, về cấu trúc cả trong lẫn ngoài thì có thể tự tin vỗ ngực mà nói không đâu sánh ngang được.

Hai người một trước một sau, đi xuống tầng năm dùng bữa. Đi đến đâu trợ lý Trương cũng giới thiệu rất rõ cho Trần Kha, người này theo đánh giá sơ bộ của Trần Kha chính là kiểu nhiệt tình, chu đáo và cẩn trọng.

Ba Trần Kha có nói trợ lý Trương làm việc cho ông được hơn hai năm nay, ông rất thích kiểu làm việc của cô. Cô ấy năm nay hai mươi lăm tuổi. Người trẻ ham học hỏi, lại chăm chỉ cẩn thận trong công việc như trợ lý Trương thành thật là tìm không ra.

Bề ngoài không phải gọi là quá xuất sắc nhưng cũng không phải dạng bình thường. Từ trên xuống dưới bằng phẳng như nhau coi như là điểm trừ chí mạng, được cái tướng tá cao ráo ngang ngửa Trần Kha, ngũ quan khuôn mặt rõ ràng nụ cười rất thu hút. Mái tóc dài màu rượu đỏ, uốn nhẹ gợn sóng. So với những cô thư ký khác thì trợ lý Trương đặc biệt nhất, nghiêm trang nhất. Đồng phục là quần tây áo sơ mi đôi lúc sẽ khoác vest đi gặp đối tác với chủ tịch. Trần Kha qua đó có thể dễ dàng nhận ra người này có phải cũng thích nữ giới như cô?

E hèm, việc này từ từ rồi cũng biết, còn cùng nhau làm việc lâu dài. Nghĩ tới đây Trần Kha hơi gật đầu nhìn trợ lý Trương.

"Cô Trịnh, hôm nay chúng tôi có phục vụ gỏi cuốn mà cô thích đây." Một vị nhân viên lên tiếng khi thấy Trịnh Đan Ny cầm khay thức ăn đi lại.

"Waa~, nhìn tuyệt thật nha, cho tôi hai ..à không ba cuốn." Đan Ny thích thú, suýt nữa vì vui sướng mà nhảy cẫng lên. Vẫn là ý thức được ở đây có không ít người, hình tượng nàng tốn công sức đắp nặn nên, không thể cứ như vậy vỡ tan. Ổn trọng lại tâm tình, nhận lấy phần ăn của mình.

"Haha còn nhiều, cô ăn bao nhiêu cũng có." Nhân viên nhà ăn thấy như vậy cũng vui lây tiếp lời.

Trần Kha nghe thấy tiếng Đan Ny liền gạt qua suy nghĩ vừa rồi đưa mắt nhìn đến. Trần Kha đứng phía sau cách đó năm mét quan sát.

Không ngờ nha, lúc trước Trần Kha ở nhà ăn cơm cứ lo nghĩ vợ mình đi làm ăn uống có ngon không, liệu không có mình Đan Ny có ăn được nhiều không. Bây giờ nhìn cảnh này có phải như dội một ca nước lạnh vào người Trần Kha rồi không?

Đan Ny xoay người lại liền thấy Trần Kha đơ cái mặt ra nhìn mình. Trong bụng thầm cười nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên trạng thái vừa rồi cùng trợ lý của mình ngồi vào bàn dùng bữa.

Trần Kha cũng biết thân biết phận, biết đây là đâu nên không chần chừ thêm. Trực tiếp đến lấy thức ăn chọn một bàn gần Đan Ny ngồi xuống.

Một lát sau, Đan Ny đột ngột nói gì đó với trợ lý rồi cầm điện thoại đi ra cửa thang bộ.

Sau khi thấy Đan Ny rời đi Trần Kha cũng bày đặt móc điện thoại ra bấm bấm, chừng năm giây sau liền đứng dậy, ừm ờ lên tiếng: "Trợ lý Trương tôi đi nghe điện thoại một lát".

Không hề giả trân.

Trợ lý Trương thuận tiện "Vâng" gật đầu với Trần Kha đáp lại, nhưng mà vừa mới ngẩng mặt lên Trần Kha đã đi mất.

[Đản Xác] [cover] Hôn Nhân Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ