Ngoại truyện 1

131 7 0
                                    

Đầu thu, tiết trời se se lạnh, từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua khiến lòng người thổn thức. Cây cối như được nhuộm lên một màu vàng rực, đẹp mắt. Không như xuân về mang đến sự náo nức vui tươi hay những ngày hạ ôi bức nắng chói, cũng chẳng giống khi đông sang, tuyết trắng bao phủ khắp mọi nơi, lạnh lẽo thấu xương. Mùa thu mang đến cái cảm giác nhẹ nhàng trong lành lại dịu ngọt an yên.

Trước cổng trường mầm non tiểu học quốc tế Mmi. Một chiếc Porsche 911 Carrera S màu Aventurine Green thanh lịch cổ điển pha chút đường nét của các dòng xe thể thao cao cấp, từ xa thả chậm tốc độ, dừng lại.

Đan Ny dịu dàng mà trẻ trung trong chiếc váy hoa màu kem phối trắng, dài đến mắt cá chân. Nàng cầm một cái balo hình thỏ dễ thương, chân dẫm giày thể thao vòng qua bên kia chiếc xe mở cửa ra. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, cũng là ngày Linh Nhi vào lớp một. Bé con háo hức cả đêm qua, nháo nhào ở trên giường luôn miệng hỏi Đan Ny đi học có vui không, có nhiều bạn không, có đồ ăn ngon không,... Hỏi rất nhiều đến nổi nàng trả lời đến hoa mắt chóng mặt, vẫn còn may Trần Kha đúng lúc gọi điện thoại về nhắc nhở con bé phải ngủ sớm. Linh Nhi mặc dù rất hay khó chịu với Trần Kha nhưng đối với lời nói của chị, Linh Nhi là răm rắp nghe theo.

Trần Kha đi công tác hai hôm, không thể cùng Đan Ny dự lễ khai giảng ở trường tiểu học. Linh Nhi đã rất trong chờ ngày này, ngày mà con bé được tay nắm tay hai mama đến trường. Vậy mà hôm kia Trần Kha về nhà, áy náy nhìn nhìn Linh Nhi, nói một tiếng xin lỗi với bé con. "Xin lỗi con, mama có việc gấp phải bay sang thành phố A giải quyết, lần sau ta cùng mẹ đưa con đi học nha."

Linh Nhi long lanh ánh mắt thẫn thờ trong vài giây, sau đó môi kéo lên cười đầy ngọt ngào, lắc lắc đầu ý nói không sao. Khẽ "Ân" một tiếng, sau đó viện cớ về phòng chơi với gấu nhỏ, tránh thoát ánh mắt nghiền ngẫm của hai mama.

Trần Kha và Đan Ny ngồi trên sofa phòng khách, cùng lúc hướng ánh mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn, đáng yêu của Linh Nhi. Trong lòng hỗn tạp cảm xúc quay đầu nhìn nhau. Đan Ny tựa đầu bên vai Trần Kha, nhẹ nhàng nói: "Không hoãn lại được sao?"

Trần Kha thở dài, khe khẽ "Ừm" bên tai Đan Ny, vuốt ve bàn tay của nàng, lòng đầy phiền muộn.

Trần Kha biết ngoài mặt Linh Nhi có vẻ không tỏ ra vấn đề gì, nhưng cô làm sao không nhận ra, ít nhiều Linh Nhi sẽ buồn giận chính mình. Trẻ con nếu không tử tế quan tâm, thấu hiểu lắng nghe, tinh ý khuyên bảo chúng. Rất có khả năng chỉ bằng một vài lần vô ý vô tâm của người lớn, sẽ vô tình tạo nên ác cảm hình thành trong lòng chúng. Trần Kha lo nhất cái khoảng nuôi dạy con cái này, một đứa nhỏ năm sáu tuổi như Linh Nhi, đã biết che giấu cảm xúc. Khẳng định khi lớn lên, nếu được bảo dưỡng tốt con bé sẽ khí khái hơn cả mình.

Trở lại với thực tại, Đan Ny nắm tay Linh Nhi đi vào trường học. Từ khi nàng xuất hiện đến giờ không biết đã câu kéo đến bao nhiêu ánh nhìn. Biết rõ chính mình là người nổi tiếng, nhưng nàng đã rút khỏi giới giải trí hơn hai năm nay. Như thế nào mỗi khi xuất hiện trước đám đông, đều cho nàng cái loại cảm giác bị dòm ngó đến từng tất da thịt. Không hẳn là khó chịu, chỉ là cứ như vậy duy trì, Đan Ny cảm giác giống như bị theo dõi, mà hơi mất tự nhiên.

[Đản Xác] [cover] Hôn Nhân Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ