Chap 38

103 6 0
                                    

Đan Ny nhìn thấy cảnh tượng trên, nàng thầm nghĩ có phải ngày xưa mắt nàng có vấn đề, lại nhìn trúng con người bề ngoài thanh lãnh bên trong ngố tàu này không.

Gu của nàng là ngự tỷ cao lãnh chứ không phải cái kiểu lúc nóng lúc lạnh thất thường như Trần Kha đâu. Người đời nói quả không sai, khi ta gặp đúng người thì gu giếc gì cũng không còn quan trọng nữa.

Không phải ở Trần Kha không có loại khí chất mà nàng thích, chỉ là chị ấy không bao giờ để nàng thưởng thức nó. Đối với người ngoài chị ấy sẽ làm một bộ dáng trầm ổn nội liễm, điềm đạm cư xử. Nhưng khi ở với nàng thì một chút khí thế bức người kia cũng không còn.

Dù sao thì Đan Ny vẫn không thể phủ nhận rằng, đôi lúc trong chị cũng rất đáng yêu với bộ dạng đó.

Tổng tài lãnh tĩnh mà mọi người khiếp sợ suy cho cùng chỉ là một chiếc thê nô sợ vợ như bao người mà thôi.

"Chị làm ơn nghiêm túc một chút đi, cứ như vậy em về nhà ba mẹ ở luôn cho chị vừa lòng." Đan Ny cảm thấy nhìn không nổi nữa, nếu cứ như vậy nàng chắc chắn sẽ mềm lòng, không thể kiên định áp dụng hình phạt với chị được.

Ngữ khí khi nói của Đan Ny không quá cao điệu có điều tông giọng không giống như đang nói giỡn.

"Khụ.... Chỉ cần em không rời đi, mọi thứ đều thuận theo em." Trần Kha ho khan một tiếng, không tiếp tục làm trò chọc nàng nữa.

Vốn cô cảm thấy nét mặt Đan Ny có điểm căng thẳng, nên muốn làm nàng thả lỏng tâm tư một chút. Ai ngờ chính mình bị quát cho một câu, không dám tiếp tục ăn vạ nữa.

Ngẫm lại thì Đan Ny có lo lắng cũng là điều hiển nhiên thôi, qua những việc mà Tô Mạc Nhi đã bày ra thì hai nàng không biết tiếp theo cô ta sẽ lại làm gì.

Trần Kha biết Đan Ny đang nghĩ gì. Thay vì ở đây chờ đợi động thái tiếp theo của Tô Mạc Nhi thì nàng muốn đi trước một bước ngăn chặn nàng ta.

Sau khi bị Đan Ny chỉnh đốn một phen, Trần Kha cơ hồ đã hoàn toàn thu lại vẻ bỡn cợt. Đứng dậy lấy đồ đi vào nhà tắm.

Chỉ trong chốc lát Trần Kha mặc bộ quần áo màu đen thoải mái đi ra, cô cột mái tóc dài quá vai lên, lộ ra vầng trán sáng ngời.

Trần Kha vốn đã cao, mặc một bộ thuần đen trên người càng khiến dáng vẻ cô thon dài. Da dẻ trắng nõn dưới tác động của nước ấm làm nó đỏ hồng mê người. Cô nháy mắt thấy bộ dạng Đan Ny ngơ ngẩn nhìn mình, tâm tư cười một trận lớn. Bất quá ngoài mặt Trần Kha vẫn điềm tĩnh như cũ, tiếp tục diễn sâu.

Cô cầm lấy ly nước ấm trên kệ tủ gần đó uống một hơi, khịt khịt mũi ngồi xuống sofa. Bàn tay thẳng đuột, thong thả chạm vào túi đồ dùng của mình, trong đó lấy ra chiếc laptop quen thuộc.

Trần Kha không muốn để Đan Ny ở đây một mình, nên mọi việc ở QB đều nhờ trợ lý Trương gửi qua email hoặc trực tiếp mang tới bệnh viện để cô kiểm kê, ký tên.

Hai con người ngồi cách xa nhau mỗi người một việc, bận rộn đến quên giờ quên giấc. Đan Ny cắn cắn cây viết trong tay, sửa sang lại lời bài hát mà nàng đang sáng tác. Trần Kha yên tĩnh ở phía đối diện tập trung giải quyết công việc trên laptop, cô uống nước, thỉnh thoảng sẽ ngẩng mặt lên liếc nhìn Đan Ny.

[Đản Xác] [cover] Hôn Nhân Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ