Ngoại truyện 4

133 6 0
                                    

Cuối năm ở T thị, thành phố nổi tiếng với những địa danh du lịch đặc sắc.

Bầu trời chiều bao phủ bởi một màu cam hồng pha lẫn, sắc cam nhàn nhạt rực lên sáng chói, như dẫn dắt người ta lạc vào một đồng hoa cúc vạn thọ bát ngát. Màu cam được cho là biểu tượng của năng lượng tích cực, tươi vui, ấm áp, cũng là biểu tượng của cảm xúc mạnh mẽ. Đối lập với cái sự cứng rắn, nổi bật của sắc cam, thì màu hồng ngay bên khoảng trời còn lại, khơi gợi trong ta một loại cảm giác nhẹ nhàng bay bổng, tinh khiết ngây thơ và không quá thực tế. Hai màu sắc sặc sỡ ấy hòa lại cùng nhau, tô điểm thêm cho buổi hoàng hôn dịu dàng càng thêm rực rỡ.

Trên nền trời cao vời vợi đó, mấy chú chim hải âu sải cánh bay lượn quanh, tạo thành những đốm đen là là trong một chiều xuân đầy nắng và gió. Bãi biển chật kín người, sóng vỗ nhấp nhô mặt biển, đánh từng đợt "rì rào" vào bờ cát trắng. Ánh hoàng hôn chiếu xuống làm mặt biển lấp lánh như tấm gương khổng lồ, phảng phất vô vàng tia sáng nhỏ lung linh nhấp nháy.

Người người chen chúc tìm cho mình một chỗ nghỉ ngơi lý tưởng. Riêng Trần Kha và Đan Ny hai người các nàng mười ngón tay đan chặt, dạo bước trên đường lớn cạnh biển, cùng nhìn ngắm trời chiều.

Kỉ niệm mười năm ngày cưới, Trần Kha dự định đưa Đan Ny đi Châu Âu du lịch, nhưng Đan Ny không quá tán đồng. Sau đó liền đề xuất nên đi trong nước như vậy sẽ tiết kiệm được thêm hai ngày bay đi bay lại. Tìm hiểu kỹ lưỡng cuối cùng quyết định đến T thị này, thành phố được cho là có nhiều danh lam thắng cảnh, công trình vui chơi giải trí hiện đại bậc nhất.

Buổi trưa đáp chuyến bay đến thành phố T, ngoại trừ cả nhà ba người các nàng, thì có thêm Tần Tử Kỳ cùng bạn gái và gia đình Trương Trúc Hàn. May sao Linh Nhi khá thích vợ Trương Trúc Hàn mà cô ấy đồng dạng cũng đối đãi rất tốt với con bé. Có nơi gửi gắm cái bóng đèn to bự, Trần Kha và Đan Ny được dịp đánh lẻ cùng nhau.

Sắc trời sụp tối, cả nhóm bảy người tụ họp lại dùng bữa tại một nhà hàng Âu cạnh khách sạn. Vì không thích bị quấy rầy cho nên Trần Kha đặt hẳn phòng riêng. Trước cái bàn xoay hình tròn đầy ắp thức ăn được bày ra, Đan Ny ngồi giữa Trần Kha và Linh Nhi, hưởng thụ sự đãi ngộ đặc biệt từ cả hai. Ngồi kế bên Linh Nhi là gia đình Trương Trúc Hàn, bên còn lại hiển nhiên là Tần Tử Kỳ và bạn gái.

Quá trình ăn uống diễn ra không quá ồn ào, ai cũng tập trung vào thức ăn, thỉnh thoảng sẽ nói một vài câu rồi thôi. Linh Nhi ăn no, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Đan Ny và Vương Yến Như. Mặc dù là lần đầu tiếp xúc nhưng Vương Yến Như có vẻ rất được Linh Nhi yêu thích. Mà Trương Trúc Hàn ở ngay bên cạnh thấy vợ mình cùng con gái của sếp có quan hệ tốt, tâm trạng nảy lên một loại cảm xúc vi diệu khó tả.

Trương Trúc Hàn đánh gãy sự trầm mặc, gấp miếng cá cho vào chén vợ mình, xoa xoa bụng Vương Yến Như. "Ăn nhiều một chút, em hiện tại là một người ăn hai người bổ."

Vương Yến Như mặc dù đã cảm thấy khá no nhưng nghe Trương Trúc Hàn nói vậy, liền vui vẻ thuận theo ăn thêm một miếng.

Đan Ny nhìn thấy cảnh chăm sóc vợ bầu này, ấm áp giống như cũng truyền đến nàng, lập tức nhớ lại những ngày tháng mang thai Linh Nhi. Năm đó Trần Kha cũng là ân cần chu đáo, cẩn thận từng chút một chăm nàng như thế. Đi đứng, ăn uống hay sinh hoạt gì chị cũng sẽ ở bên cạnh giúp nàng một tay. Những đêm đau lưng khó ngủ, Trần Kha sẽ xoa xoa dỗ dành, động viên nàng.

[Đản Xác] [cover] Hôn Nhân Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ