Lầu hai biệt thự, tiếng giày cao gót nện lên trên sàn gỗ càng lúc càng gần, chốc lát không còn nghe thấy gì nữa. Từ nãy đến giờ Trần Kha đứng dưới cầu thang nghe được không ít chuyện. Mọi hoài nghi làm cô đau đầu mấy ngày qua cũng vì thế được giải đáp toàn bộ, Trần Kha khẳng định mấy thứ rắc rối thời gian gần đây, là do một tay ba của Tô Mạc Nhi gây nên. Ông ta hẳn là có hiểu lầm với ba mẹ cô, từ đó ghi hận trong lòng, chờ ngày báo thù.
Trần Kha đến gần bàn trà, đối diện với người đàn ông trạc tuổi ba cô. Cũng giống như đại đa số những người khác, đàn ông gần đi qua tuổi trung niên tướng tá có chút phì đại, bụng to, đầu đã thưa bớt tóc. Râu ria được cắt tỉa gọn gàng, trên cái làn da ngâm tối màu khô khốc của ông ta có mấy cái nốt ruồi không lớn không nhỏ điểm xuyến.
Nhìn vào liền biết Tô Mạc Nhi là được kế thừa sự xinh đẹp mĩ lệ kia từ mẹ. Vì cô không cảm thấy giữa Tô Lăng Thành và Tô Mạc Nhi có điểm gì đặc biệt giống nhau. Nếu không phải cùng mang họ Tô, không phải tên thủ phạm nói Tô Lăng Thành là chủ nhân M&M, Trần Kha cũng không tài nào biết được hai người này là cha con ruột thịt.
Tầm mắt quét qua một vòng, sơ lược đánh giá, sau cùng dừng lại trên cái thiết bị thô cứng trên người Tô Lăng Thành. Trần Kha không có chút hiểu biết gì về bom mìn, chỉ cảm thấy nó khá quen mắt do bản thân đã có vài lần nhìn thấy, thông qua mấy bộ phim hành động trên tivi.
Vừa rồi nghe đến người đàn ông này chê bai ba mình, Trần Kha rất giận, tuy rằng ngoài mặt phong tình vạn chủng gì cũng không có biểu lộ, nhưng tâm tư ít nhiều sẽ bị đá động.
Con ngươi đen lay láy chậm rãi xoay chuyển, như có như không nhìn Tô Lăng Thành, vẻ mặt điềm tĩnh, cảm xúc trầm xuống, hướng về phía ông ta cất giọng: "Hiện tại chưa thành công không có nghĩa sau này vẫn là một kẻ thất bại. Mẹ tôi chọn ông ấy hoàn toàn là một lựa chọn đúng đắn. Suy cho cùng người ta chỉ muốn tìm một người hợp tính hợp nết, trung thực thiện lương để có thể chở che cho họ cả đời. Cho dù kẻ đó có là ăn mày đi nữa cũng đáng giá hơn loại người mưu sâu kế độc, ngoài mặt một kiểu trong lòng lại là một kiểu như ông."
Đứng dưới cầu thang, nghe đến mấy lời kia, Trần Kha chỉ biết đỡ trán cười khổ. Phải công nhận rằng ngữ khí của Tô Lăng Thành rất giống với Tô Mạc Nhi, hiện tại mới nhận thức được tính khí hống hách của Tô Mạc Nhi là từ đâu mà có.
Càng nói càng làm người ta cảm thấy nực cười, con người có thể nghèo vật chất nhưng về đạo đức và phẩm hạnh tuyệt đối không được nghèo. Chỉ cần có lòng cầu tiến hạt cát nhỏ bé cũng có thể trở thành tảng đá lớn. Minh chứng rõ nhất cho câu nói trên chính là Trần lão gia.
Không gian có thêm một người càng náo nhiệt, Tô Lăng Thành bị "giáo huấn" bởi một đứa nhóc đáng tuổi con mình, nhất thời khó tiếp nhận, nhíu nhíu mày. Đứng tựa người vào chiếc ghế bên cạnh, đăm chiêu. Mấy lời nói vừa rồi hình như có chút quen, đâu đó trong kí ức của Tô Lăng Thành hiện về một đoạn hồi tưởng làm ông thất thần trong giây lát.
Một ngày có gió nhiều, trên nền trời thu ảm đạm, Châu Thư Di hẹn Tô Lăng Thành trên tầng thượng trường đại học G. Thời điểm này Châu Thư Di và ông Trần đã là người yêu của nhau. Mà Tô Lăng Thành lại vờ như không hay không biết, cứ như trước đó đeo bám thổ lộ cùng Châu Thư Di. Không chịu được cái tính tình ngang bướng, cứng đầu của Tô Lăng Thành, Châu Thư Di quyết định cùng ông ta một lần nói rõ mọi chuyện. Ngày đó bà nói rất nhiều, đến nay đã qua hơn hai mươi năm, Tô Lăng Thành vẫn còn nhớ như in.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] [cover] Hôn Nhân Định Sẵn
Romantizm•tác giả: gggin_n Tổng tài cao lãnh vạn người mê×Nữ idol xinh đẹp, ngoan hiền Giới giải trí, ngọt sủng, HE ______________________________________ Cô là một nữ cường nhân, từ sớm đã tiếp quản sản nghiệp của gia đình. Thanh lãnh ở công ty về nhà là mộ...