Chap 10

163 11 1
                                    

Sau khi đã cùng nhau thu xếp đống đồ mới mua xong Trần Kha đột ngột bế người Đan Ny lên giường. Nàng còn nghĩ Trần Kha sẽ giở trò xấu xa với mình nhưng không, Trần Kha chỉ đơn giản muốn cùng Đan Ny nghỉ trưa.

Bên ngoài đang giữa trưa nên khí trời có chút ôi bức, thỉnh thoảng sẽ có mấy đợt gió chướng thổi qua. Nhưng chỉ bao nhiêu đó cũng không làm giảm bớt cái nóng ấy đi. Hai nàng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, dưới điều hòa mát lạnh Đan Ny nằm trên tay Trần Kha ôm ngang hông chị mặt rút vào cổ Trần Kha đều đều thở.

Lúc nhỏ cả hai cũng hay cùng nhau nghỉ trưa như thế này, cứ tắm rửa cơm nước xong là lại cùng nhau nằm trên giường say giấc. Thói quen ấy đã thay đổi từ khi hai nàng tách ra năm mười tám tuổi. Trần Kha đi nước ngoài tiếp tục học tập còn Đan Ny nổ lực phấn đấu vào QB. Xa nhau gần hai năm trời mới lại đoàn tụ, niềm vui lại nối tiếp niềm vui khi hai bên gia đình quyết định cho hai nàng sớm về với nhau.

Tuy sớm tối có nhau là vậy nhưng vì đặc thù công việc đi đây đi đó nên Đan Ny cũng ít khi có thời gian rãnh. Mãi cho đến hiện tại khi Trần Kha đã tiếp quản QB thì thời gian cạnh nhau ấy càng bị rút ngắn đi. Khó khăn lắm mới có một ngày rỗi việc nhưng người này rỗi thì người kia lại bận. Nhận thức được rằng càng lớn càng không có nhiều thời gian nữa.

Ánh mặt trời đã dịu đi rất nhiều, dần dần khuất sau những dãy nhà chọc trời. Trần Kha lay người Đan Ny dậy, cô muốn cùng Đan Ny đi siêu thị tiện lợi trong tiểu khu mua ít thực phẩm chuẩn bị cho buổi tối. Nhưng lay mãi cũng chẳng xoay chuyển được người đang say sưa này nha. Còn ngủ thêm chốc nữa dậy chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Ngày nghỉ duy nhất trong tuần Trần Kha không muốn dùng quá nhiều thời gian cho việc nằm trên giường này chút nào.

Gương mặt Đan Ny hiện tại không có lớp trang điểm trông vô cùng đáng yêu. Làn da mịn màn chỉ muốn cắn cho một cái, đôi mi dài khẽ cong cùng đôi môi hồng hào căng mọng. Điểm khiến nàng tự ti nhất đó chính là cặp mày nhạt toẹt của mình. Làm sao nó có thể mờ đến thế kia, nhìn không rõ còn tưởng nó không hề tồn tại trên mặt luôn ấy chứ.

Cũng chẳng có vấn đề gì lớn lao, Trần Kha không quan trọng vẻ bề ngoài, còn bảo như thế rất đặc biệt.

Đặc biệt cái đầu chị ấy.

Lần đó khi Đan Ny nghe Trần Kha trả lời ngắn gọn như thế không hiểu sao suýt nữa nàng đã phun ra mấy câu kia rồi. Chả là Đan Ny nghĩ đến các cô gái 'không có mày' như mình cũng đặc biệt với Trần Kha luôn sao? Nàng cũng biết ghen nha, tại sao có thể trả lời một câu bao quát như thế được kia chứ. Kết quả Trần Kha bị giận mất vài hôm.

Trần Kha chọt chọt cái má của Đan Ny, cô vẫn kiên trì ngồi bên cạnh gọi nàng dậy. Không được ba mươi giây sau Trần Kha nhếch khóe miệng lên cười, trực tiếp gặm lấy cái má ấy vào mồm. Một tay trụ xuống giường tay còn lại luồn vào trong áo đặt lên phần nhô cao nhiệt tình xoa nắn.

Đan Ny cảm giác thân thể bị quấy phá, trên mặt có chút ướt át cùng một bên ngực đang bị nhào nặn. Cả người có chút khó chịu liền mở mắt ra.

Trần Kha bắt được ánh mắt nàng, động tác nhanh gọn từ má liếm một đường qua môi bắt đầu dây dưa. Đến khi nhận thấy hơi thở Đan Ny có chút gấp gáp mới buông nàng ra.

[Đản Xác] [cover] Hôn Nhân Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ