Chap 11

125 11 0
                                    

Đan Ny đứng trước quầy trái cây cẩn thận lựa mấy quả xoài vàng tươi cho vào túi. Vẻ mặt nàng mỗi lần nhìn thấy loại quả này liền trở nên hứng khởi như vậy. Theo thói quen thì đều đặn mỗi tuần phải có cho nàng ba đến năm quả như thế.

Trần Kha bên gian hàng đông lạnh kế đó chọn ít thực phẩm. Cô vừa chọn thức ăn vừa trò chuyện với bà chủ ở đây. Bà ấy độ tuổi ông Trần, mọi người vẫn hay gọi bà là bà Dương.

Ngó thấy Trần Kha cùng một cô gái trạc tuổi xinh đẹp tiến vào bà hơi nhướng mày quan sát. Đại tiểu thư Trần gia rất ít khi ra ngoài, mà ra ngoài dẫn theo người lại là chuyện khiến người khác phải tò mò nha.

"Trần tiểu thư hôm nay rãnh rỗi cùng ai đi mua thức ăn đấy." Thấy Trần Kha và Đan Ny tách ra, bà mới dám đến gần Trần Kha hỏi nhỏ.

"Dạ là con gái của bác Trịnh bạn ba ba con." Trần Kha dừng lại hành động mỉm cười lịch sự đáp lời.

Cô không nói Đan Ny là vợ mình, cũng không phủ nhận mối quan hệ đó. Cho dù nàng có nghe được đoạn đối thoại này cũng sẽ không buồn lòng. Trần Kha luôn tinh tế như vậy, bất kể trường hợp nào cô cũng có cách giải quyết ổn thỏa nhất.

"À tại ta thấy con bé có chút quen mắt nhưng không rõ là đã gặp ở đâu." Bà Dương cau mày híp mắt cố đưa tầm mắt nhìn kỹ Đan Ny một lần nữa.

Đúng là nhìn rất quen, bà Dương chắc chắn mình không nhận bừa. Bên ngoài tuy chỉ bận mỗi một cái váy liền màu xanh ngọc, nhưng tuyệt nhiên không thể làm phai mờ được cái khí chất của nàng. Nhìn rất thuần khiết, mơn mởn như mấy cô gái tuổi mười tám hai mươi. Chưa kể đến dáng dấp của Đan Ny lại khá cao ráo, mảnh khảnh có cảm giác như một cô diễn viên đóng phim thần tượng. Mái tóc mượt mà, nửa cột nửa thả sau lưng. Bà Dương vô cùng cảm thán trước sắc đẹp của Đan Ny, nếu bà mà là đàn ông nhất định sẽ bị mê luyến cho xem.

Sở dĩ người dân quanh đây không ai biết đến sự hiện diện của Đan Ny ở Trần gia, một phần cũng vì dinh thự được kiểm soát chặt chẽ, phần còn lại là vì gia nhân trong nhà trên dưới cũng hơn mười người, nếu có vô tình nhìn được cũng không thể đoán ra. Hơn hết Đan Ny không thường xuyên ở nhà, lúc nào cũng là trời sụp tối mới về đến. Hiển nhiên sẽ không ai biết được mối quan hệ của hai người các nàng.

"Có phải em ấy rất xinh đẹp không?" Trần Kha khom người xuống nói nhỏ vào tai bà Dương.

"Đúng vậy, rất đẹp! Nếu ta mà là con trai nhất định sẽ bị con bé câu hồn đi mất." Bà Dương gật gù đồng ý lời Trần Kha.

"Hahaa.. Không nhất thiết phải là con trai, con đây còn không thể kháng cự lại được sức hút của em ấy kia mà." Trần Kha nhìn bà Dương lắc lắc đầu cười khúc khích, ý bảo không chỉ riêng phái mạnh mà cho dù người đó có là ai đi nữa, khi đối diện với Đan Ny cũng sẽ bị nét minh diễm, dịu dàng của nàng cám dỗ mà thôi.

"Hai người nói chuyện gì vui vậy a?" Đan Ny từ xa đi lại nhìn thấy Trần Kha cúi người cười rất vui vẻ với bà Dương, hơi hồ nghi liền đến hỏi.

"Trần tiểu thư đùa bảo cô ấy bị sắc đẹp của con làm hoa cả mắt nha." Bà Dương không nghĩ gì nhiều trong lời nói của Trần Kha. Nghe được Đan Ny hỏi mới lên tiếng giải thích.

[Đản Xác] [cover] Hôn Nhân Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ