Chap 3

224 13 0
                                    

Hơn một tháng sau đó Trần Kha cùng Đan Ny tổ chức một cái hôn lễ nhỏ ở Trần gia. Buổi lễ chỉ có đúng gia đình hai bên cùng một số gia nhân thân cận. Vì Đan Ny chỉ vừa debut được hơn một tháng nếu thực sự để mọi người biết nàng kết hôn sẽ không tốt chút nào.

Từ dạo đó đến nay cũng được hơn một năm, cả hai bình bình lặng lặng sống cùng với nhau ở Trần gia. Trần Kha chiều vợ thứ hai không ai dám đứng nhất. Từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt hằng ngày, Đan Ny không cần làm gì. Không phải nàng không biết mà là Trần Kha một mực không cho.

Chuyến này Đan Ny bận ra nước ngoài làm việc, là chuyến lưu diễn đầu tiên của nàng. Phải mất cả tháng trời mới có thể hoàn thành. Đủ biết Trần Kha mong nhớ đến cỡ nào. Đêm đến mới có thể gọi video cho nhau dặn dò thăm hỏi.

Đôi khi chỉ cần nhìn thấy nhau thôi cũng đã quá đủ rồi. Tình cảm của hai người nhìn thì đơn thuần như thế nhưng lại mãnh liệt vô cùng. Mỗi ngày trôi qua Trần Kha lại cảm thấy yêu nàng thêm một chút, Đan Ny cũng như thế. Nhiều lần Trần Kha nghe nàng khóc qua điện thoại cô thực rất đau lòng. Tâm trạng cũng vì đó mà trở nên nặng nề ít nhiều.

"Em nhớ chị, ngủ một mình rất khó chịu"

Trần Kha cứ để trong lòng mấy lời đó của Đan Ny. Vừa nhớ vừa thương, nếu Đan Ny không ngăn có lẽ giờ này Trần Kha đã bay qua đó với nàng rồi. Nghe vậy, Đan Ny bắt đầu lau nước mắt cau mày với cô nói nếu cô qua mình sẽ giận. Cứ việc ở nhà chăm sóc ba, vài ngày lại ra sân bay đón nàng.

Vừa vặn hôm nay là ngày Đan Ny trở về. Trần Kha dậy rất sớm, cô xốc chăn rời khỏi giường vào nhà vệ sinh rửa mặt. Không mất nhiều thời gian cô đến cạnh tủ quần áo. Lấy ra một áo sơ mi và một quần âu xám trắng. Xong xuôi, liền leo lên xe hướng sân bay Z mà chạy.

Đến nơi cũng đã sát giờ máy bay hạ cánh, Trần Kha ngồi trên hàng ghế dài nhìn vào bên trong. Bình thường sân bay sẽ rất đông, không hiểu sao hôm nay lại thưa thớt đến vậy. Nhìn thấy đợt người đi ra Trần Kha liền đứng dậy đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Thấy rồi.

Nàng mặc một chiếc hoodie màu vàng phối với quần jean xanh đen đơn giản. Khăn choàng màu xám quấn kín cổ cùng kính đen che hết mắt. Kéo vali thong dong bước đi.

Ánh mắt cả hai bắt gặp nhau, tuy bề ngoài thần bí như vậy nhưng Trần Kha biết Đan Ny là đang nhìn mình. Cô lại nhiệt tình vẫy tay với nàng. Đan Ny cũng phối hợp theo mà vui vẻ đáp lại.

Thành thực mà nói hai người lúc này nhìn chẳng khác nào đôi bạn nhỏ lâu ngày không gặp vậy...

Mà đúng là lâu ngày không gặp thật!

Trần Kha tiếng tới một bước, cười rộ lên dang rộng vòng tay. Đan Ny không chần chừ thêm một giây nào trực tiếp nhào vào lòng chị.

Trần Kha vuốt ve lên tóc mái của Đan Ny, ôm nàng vào lòng. "Lại khóc?"

"Em nhớ chị" Đan Ny bĩu môi làm nũng. Cái ôm của Trần Kha rất chặt, nhưng là không hề cảm thấy đau hay khó chịu một chút nào.

"Được rồi, chúng ta về nhà" Trần Kha cười cười, nâng tay nhéo lấy cái mũi cao thẳng của nàng.

Về nhà.

[Đản Xác] [cover] Hôn Nhân Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ