Trần Kha tỉnh dậy sau một đêm dài không mộng mị, điều đầu tiên cô làm chính là quay sang nhìn người con gái đang ôm eo mình cứng ngắt, "phì phò" say giấc nồng bên cạnh. Đan Ny ngủ rất ngoan, rất ít khi động đậy trở mình, tối nằm như thế nào sáng dậy vẫn là như thế ấy quy củ, không thay đổi.
Khuôn mặt lúc này của Đan Ny phải nói là vô cùng đáng yêu, môi mỏng hồng nhuận mím lại. Đôi mắt im lìm nhắm chặt, lông mi cong dài hơi run run. Sắc thái bớt đi mấy phần cứng rắn, khôn khéo, thay vào đó là diện mạo thanh thuần tựa thiếu nữ đôi mươi. Nhìn như thế nào Đan Ny cũng giống một tiểu cô nương vừa ngốc nghếch vừa mềm mỏng yếu thế.
Ngực Đan Ny phập phồng lên xuống được chăn bông che chắn, ngay ngắn ngủ say như một nàng công chúa nhỏ chờ đợi hoàng tử đến hôn tỉnh.
Đó là trong truyện cổ tích thôi, còn nàng công chúa này không cần hoàng tử đến đánh thức!
Cửa sổ hé mở, gió xuân lay động rèm cửa bay phấp phới, tia nắng sớm ấm áp tràn qua khe hở, dừng lại ở trên sàn nhà. Không khí thoáng đãng, trong lành phảng phất tâm trạng thư thả thoải mái của các nàng hiện tại.
Qua hồi lâu, Đan Ny trằn trọc khó chịu thân người ti hí mở mắt ra. Vừa lúc thấy được "tên sắc lang" trêu đùa nàng đêm qua đang cúi đầu trộm ăn đào của mình. Đan Ny cắn môi, than nhẹ, đẩy đầu Trần Kha ra: "Trần Kha! Chị ăn còn chưa đủ?"
Trần Kha nghe thấy tông giọng Đan Ny nghiêm trọng, biết chắc rằng mình không chọc nổi cái nóc nhà to bự này. Gãi gãi đầu diện lí do: "Chị chỉ muốn tiếp chút năng lượng cho ngày hôm nay a."
Đan Ny vỗ vỗ lên vai Trần Kha, đẩy ra khoảng cách. "Chị thì hay rồi, năng lượng tràn đầy, còn em đây là kiệt quệ! Mau xuống, hôm nay không được vạ giường."
"Tuân lệnh vợ yêu!" Trần Kha làm động tác đưa tay lên trán hệt mấy sĩ quan quân đội. Như nhớ ra cái gì lại lên tiếng: "Sáng nay em muốn đi chơi đâu không? Vì chiều chị dự định sẽ đưa cả nhà đến thủy cung."
Đan Ny một tay ôm ngực, thò chân ra khỏi chăn, xuống giường: "Hmm để em nghĩ đã, sau bữa sáng rồi quyết định."
Trần Kha soạn đồ trong vali, quay sang gật đầu: "Được."
Đan Ny rời giường, cầm lên áo choàng tắm dưới sàn, bước chân không được tự nhiên đi vào nhà vệ sinh. Trần Kha ở một bên đóng vali lại, vắt trên tay hai cái khăn tắm, len lén theo sau.
Phải mất hơn nửa giờ các nàng mới thành thật đi ra. Trên mặt Đan Ny ửng hồng một mảng, khập khiễng được Trần Kha đỡ tay ra ngoài. Ánh mắt âm dương quái khí, trừng trừng Trần Kha, mà Trần Kha giống như tiểu hài tử sợ bị mắng, nheo nheo mắt, hạ thấp người hối lỗi.
Thời điểm ăn sáng, cả nhóm đồng loạt tập trung ánh mắt nghiên cứu các nàng. Tần Tử Kỳ mỉm cười thích thú, ở trên bàn ăn ẩn ý chọc ghẹo Trần Kha một phen: "Trần tổng a, bề ngoài cao lãnh nghiêm túc như vậy, không nghĩ đến ở phương diện kia lại nhiệt tình đến thế nha."
Đêm qua Trần Kha hóa thân thành một nhà thám hiểm, đem từng ngóc ngách trên thân thể Đan Ny ra tỉ mẩn quan sát, kỹ lưỡng khám phá. Cũng vì như vậy, buổi sáng khi tỉnh lại, đâu đâu trên da thịt trắng ngần của Đan Ny cũng để lại "dấu chân" Trần Kha đã đi qua. Vô số dấu tích nhỏ vụn ẩn hiện trên người Đan Ny đẹp mắt. Tần Tử Kỳ nói Trần Kha ở khoảng đó nhiệt tình quả thật không có sai.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] [cover] Hôn Nhân Định Sẵn
רומנטיקה•tác giả: gggin_n Tổng tài cao lãnh vạn người mê×Nữ idol xinh đẹp, ngoan hiền Giới giải trí, ngọt sủng, HE ______________________________________ Cô là một nữ cường nhân, từ sớm đã tiếp quản sản nghiệp của gia đình. Thanh lãnh ở công ty về nhà là mộ...