Chap 46

94 6 0
                                    

Lúc chạng vạng, trời bắt đầu nổi lên cơn mưa, không lớn nhưng cứ rỉ rả chẳng dứt. Mặt đường ẩm ướt, đèn xe phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Cơn mưa bụi bất ngờ kéo đến đem thành phố giội rửa sạch sẽ. Những người đi đường không kịp chuẩn bị gì để ứng phó với nó đành có cái gì liền đem lên che chắn trên đỉnh đầu, hối hả rảo bước tìm nơi trú chân.

Khi Trần Kha cùng Tần Tử Kỳ tới nơi, đã thấy tụ tập rất nhiều người. Bên ngoài là người dân quanh khu vực, vài tên phóng viên. Trấn giữ bên trong có rất đông cảnh sát và vệ sĩ.

Bước xuống xe, hai tên vệ sĩ thân cận sóng vai Trần Kha đi tới phía trước. Trên tay cầm một cái dù cán dài màu đen, che mưa cho cô.

Quản gia Lâm nhìn thấy Trần Kha giống như thấy được vàng. Hai mắt sáng lên hớt hải chạy tới bên cạnh. Bàn tay khô khốc, nhăn nheo của quản gia Lâm bắt lấy cánh tay Trần Kha thở hòng học. Vỗ vỗ ngực, khoa tay múa chân diễn tả lại sự tình: "Cô tới rồi, lúc chiều có một người đàn ông đến, ông ta nói là bạn bè thân thiết của lão gia. Thông qua camera giám sát, lão gia rất vui vẻ gật đầu xác nhận là người quen. Ta cũng không có nghi ngờ liền cho ông ta vào. Kết quả hai người ngồi trong phòng tiếp khách lầu hai nói chuyện được chốc lát ông ta kéo áo khoác xuống, trên người toàn là thiết bị phát nổ, tôi không rõ lắm. Ông ta nói tôi gọi cho tiểu thư tới đây, nếu không sẽ cho nổ tung nơi này...."

Biệt thự mà ông Trần ở chỉ có hai tầng, nhỏ gọn mà khang trang, bên trong bật đèn sáng bừng, cửa lớn mở toang, không ai dám đến gần. Hạ nhân đứng ngoài mặt mày trắng bệch như tờ giấy, lo lắng nhìn vào bên trong.

Chỉ trong vài phút đã đến thêm không ít phóng viên, bên ngoài nháo nhào inh ỏi tiếng xì xào bàn tán. Bọn họ chỉ có thể đứng ở tít ngoài cổng lớn len lén chụp lại hiện trường. Sở dĩ phải cực khổ như vậy cũng bởi cái hàng rào vệ sĩ kiên cố trước mặt ngăn cách. Người nào người nấy cũng phải mét tám trở lên, đô con lực lưỡng. Chen chen lấn lấn có khi bị ép chết trước lúc thu thập được tin tức cũng nên.

Bầu trời rất nhanh bị màn đêm bao phủ, cơn mưa lúc chiều đến giờ vẫn còn "tí tách" rơi lả chả. Âm thanh của mưa rơi xuống mặt đất, trên mái nhà, cành cây tán lá, như nện vào trong lòng người ta từng hồi ảo não không dứt.

Trần Kha đứng trong khuôn viên, thở dài, vỗ vỗ lên mu bàn tay của quản gia Lâm trấn an. Tâm trạng rất trầm, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào bên trong, lo sợ vô cùng.

Cách biệt thự khoảng một trăm mét, cảnh sát kéo dây nguy hiểm ngăn cách không cho ai vào bên trong.

"Ông ta có dùng vật nhọn uy hiếp ba ba không?" Trần Kha vẻ mặt có chút hoảng nhưng vẫn cố gắng khắc chế cảm xúc, nhíu chặt mày hỏi quản gia Lâm.

Quản gia Lâm dậm chân tiếc giận. "Không có, chỉ tại chân cẳng của lão gia không tốt. Đi đứng đã khó khăn, chính là chỉ có thể ngồi yên một chỗ chịu trận."

Sau khi đã nắm được tình hình, Trần Kha kêu Tần Tử Kỳ đem toàn bộ khu vực này phong tỏa lại, không cho phép bất kì ai tới gần. Gọi chuyên gia tháo bom mìn, nói họ lập tức tới đây. Còn cô sẽ một mình vào bên trong xem xét tình hình, nếu được sẽ giải cứu ông Trần.

[Đản Xác] [cover] Hôn Nhân Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ