Ngoại truyện 3

87 6 0
                                    

Hôm sau, mặt trời còn chưa kịp lên, Linh Nhi giống như chiếc chuông báo thức ở ngay bên cạnh các nàng. Inh ỏi kể ti tỉ câu chuyện trên trời dưới đất, nhầm mục đích gọi hai mama của nó tỉnh.

Tối qua lăn lộn đến nửa đêm, còn dự định sáng sẽ ngủ bù một chút. Nào dự tính được đứa con gái thân yêu của mình là như thế nào hiếu thảo đến đánh thức các nàng dậy.

Bị Linh Nhi nháo đến tỉnh, Trần Kha lười biếng mở mắt, che miệng con bé lại. Sau đó ngồi dậy đắp chăn lên người Đan Ny, ánh mắt thoáng nhìn qua đồng hồ. Hơn sáu giờ một phút, vẫn còn sớm, Trần Kha nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Đan Ny một cái. Xoay người, mềm mại hành động xoa đầu Linh Nhi nhỏ tiếng dặn dò: "Không được ồn, mẹ cần nghỉ ngơi." Xong rồi Trần Kha ôm con bé lên đi vào nhà vệ sinh.

Hôm nay trời quang, có nắng đẹp, khí hậu không quá lạnh lẽo, rất thích hợp cho một chuyến dạo chơi thư giãn. Trần Kha nhìn khí hậu trong lành bên ngoài cửa kính, tâm trạng cũng vì vậy mà thả lỏng ra không ít.

Thời điểm bữa sáng được chuẩn bị tốt, đúng lúc Đan Ny đi xuống lầu, cả hai người một lớn một nhỏ đang lăng xăng bày biện thức ăn ra bàn, đồng loạt nhìn tới. Linh Nhi chộp lấy cơ hội lên tiếng trước: "Mẹ buổi sáng vui vẻ. Người đến đây ngồi đi. Ăn sáng xong, mama sẽ chở chúng ta đi khu vui chơi a...."

Linh Nhi vừa nói vừa chật vật kéo chiếc ghế gỗ sáng màu, lớn hơn cả con bé ra. Vỗ vỗ lên đệm ghế ý bảo Đan Ny ngồi xuống, xong rồi lanh lợi nói hết lịch trình đi chơi ngày hôm nay với nàng.

Đan Ny liếc mắt với Trần Kha một cái, nhìn thấy tâm tình chị thoải mái, gật đầu với mình. Đan Ny cũng thuận theo, nựng lấy gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy háo hức của Linh Nhi, tán thưởng: "Linh Nhi của chúng ta thật ngoan nha."

Đêm qua Trần Kha ở trên giường rõ ràng nói cho nàng nghe về dự định sẽ giải quyết tên Mã Minh Thành kia như thế nào. Đan Ny đối với Trần Kha là có hơn một trăm phần trăm tín nhiệm, chỉ cần là quyết sách của chị đề ra, mọi thứ đều sẽ đâu vào đấy ổn thỏa được thu xếp gọn gàng. Trần Kha không cho phép nàng nghĩ ngợi nhiều, chị nói chỉ cần bảo dưỡng tốt bản thân ở bên cạnh chị ấy, mọi việc còn lại cứ để cho chị lo.

Cả nhà ba người cùng nhau dùng bữa sáng, trên bàn ăn, theo thứ tự Trần Kha Đan Ny rồi đến Linh Nhi ngồi thành hàng dọc. Trần Kha đem miếng bánh mì cuối cùng cho vào miệng, nghiêng đầu nhẹ nhàng véo cằm của Đan Ny, cười nói: "Hôm nay em muốn đi đâu?".

Linh Nhi đang cầm ly thủy tinh uống sữa bò, nhìn qua thấy cảnh này con bé vội để ly sữa xuống. Bĩu môi bày tỏ: "Mama người như vậy không công bằng, véo cằm con nữa."

Trần Kha và Đan Ny hiểu rõ tâm tư Linh Nhi, không nói gì, cùng nhìn nhau cười.

Ngày cuối tuần hôm nay bầu trời li ti rơi xuống những bông tuyết nhỏ. Phủ kín khắp các lối đi, đường phố, quán xá, cây cối nhà cửa khoác lên mình một màu trắng xóa tinh khiết lung linh. Khí tiết mùa đông năm nay không đến nổi rét buốt, nhưng cảm giác se se lạnh đặc biệt của mùa đông vẫn vậy, không thay đổi.

Tản bộ dưới cái khung cảnh mê li trước mắt, hết thảy mọi điều nôn nóng không yên trong lòng trước đó, đều được lắng xuống, trở nên yên ắng và nhẹ nhàng hơn. Những bông tuyết trắng tinh lặng lẽ từ trên trời rơi xuống, nhẹ nhàng không hơi không tiếng, đáp lên trên đỉnh đầu. Vì cái sự êm ả này mà các cặp tình nhân không hề bị quấy rầy, làm gián đoạn những giây phút ngọt ngào của họ.

[Đản Xác] [cover] Hôn Nhân Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ