một park jongseong nằm sõng soài với một vũng máu thật lớn bao lấy hắn ta
máu vẫn đang chảy ra không ngừng từ cổ tay – nơi đã hứng chịu không biết bao nhiêu vết dao cứa
jungwon như muốn òa khóc, em không thể kiềm lại được cảm xúc của chính mình lúc này. từ những giây phút ban đầu cho tới lúc vừa nãy, em đã được chứng kiến cái chết của bản thân 500 năm về trước không biết bao nhiêu lần
yang jungwon vốn dĩ cho rằng chẳng có gì có thể đau khổ và bất hạnh hơn việc phải chứng kiến cái chết của chính mình trong bối cảnh bản thân em thật bất lực mà chẳng thể làm khác đi
em cứ cho rằng em đã khóc cạn nước mắt rồi, bây giờ mà có gặp bất cứ sự kiện gì xảy ra em cũng có thể bình tình đối mặt, nhưng không, em đã lầm thật rồi
từ trước đến nay, em chưa bao giờ được nhìn thấy nội tâm hay quá khứ của park jongseong nên em cũng đã quên mất rằng tất cả những gì em nhìn thấy mới chỉ là từ phía em, bây giờ là từ phía park jongseong
chỉ rằng em không thể ngờ rằng quá khứ mà park jongseong muốn cho em xem lại bắt đầu mở màn dã man đến vậy
một park jongseong toàn thân nhuốm máu đang nằm thoi thóp chờ chết, trông thật thê lương...
mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi em, chúng tanh đến nỗi mà jungwon muốn ói ra ngay tại chỗ, à không, không phải là muốn nữa, em thật sự ói rồi
jungwon ngồi thụp xuống, em ôm quặn lấy bụng mà nôn thốc nôn tháo không ngừng. càng nôn bao nhiêu thì bụng em càng quặn lên khó chịu bấy nhiêu. cảm giác đè nén phía dưới như muốn ép nội tạng quay trở ngược ra ngoài khiến jungwon khó thở
càng nôn ra bao nhiêu, em càng khóc nhiều bấy nhiêu. tanh quá, tanh quá, em không thể chịu nổi mùi máu này
thật quái đản làm sao, rõ ràng em là cảnh sát hình sự kia mà, em đã kinh qua không biết bao nhiêu vụ án mạng, đã nhìn qua không biết bao nhiêu thi thể từ lành lặn tới không còn hình dạng. đủ các thế loại máu em cũng đã nhìn, chạm và ngửi qua
nhưng chưa bao giờ em lại cảm thấy khó chịu và nôn nao như bây giờ. cái thứ mùi vị thật khó tả
thật châm biếm làm sao, một khung cảnh có thể sử dụng đôi ba từ như "kỳ dị", "quỷ quyệt", "quái đản" để miêu tả. sự chân thật của nó rõ đến nỗi cảm tưởng như đây không phải là thật, đây chỉ là ảo ảnh do ác ma tạo nên mà thôi
kẻ thì thoi thóp trong vũng máu, ngoại trừ thoi thóp và thở hổn hển ra thì chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào của sự thay đổi. kẻ thì vừa khóc vừa nôn thốc tháo một góc...
thật bẩn thỉu...
sự tanh tưởi vừa qua đi không được lâu thì jungwon còn cảm nhận được một thứ dư vị kì lạ nào đó. một dư vị của sự phức tạp, chứa đấy những tâm tư tình cảm dấu kín tận sâu trong đáy lòng. một loạt những thứ xúc cảm phức tạp của park jongseong cứ theo đó mà được phơi bày hết ra
nó không chỉ là một mùi máu đơn thuần mà còn mang trong đó cả một loại những xúc cảm phức tạp khi ấy của park jongseong.
BẠN ĐANG ĐỌC
chaconne [jaywon][enhypen]
FanfictionBất kỳ kẻ nào bước chân vào rạp hát này đều sẽ bị nguyền rủa một cái chết kinh hoàng nhất *Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức