#tape 15: bản nhạc phục sinh người chết

311 54 4
                                    

chẳng phải người đời từng đồn đại rằng làm gì có ai giàu mà tử tế? làm gì có ai mà giàu mãi được mấy đời? làm gì có ai mà đã giàu chỉ càng giàu hơn? làm gì có ai mà đột nhiên nhảy vọt lên trở thành đại địa chủ, trở thành kẻ quyền cao trọng vọng mà đến cả nhà nước cũng phải dè chừng, đúng không nào?

gia tộc nhà họ park, rạp hát hoa đỏ, park jay, park jongseong hiện lên với vẻ ngoài cao quý, sáng chói như vầng ánh dương, như thánh sống trong mắt những người dân ở đất nước này, trong mắt những mảnh đời tại thị trấn sương mù

gia tộc nhà họ park, rạp hát hoa đỏ, park jay, park jongseong hiện lên như một sự cứu rỗi cái nhàm chán, cái buồn tẻ, cái nhạt nhẽo của những con người nơi đây. họ hiện cứu lấy sự đói khát ẩn sâu trong mỗi con người, như cái cách mà con ong tìm thấy mật ngọt

những vở kịch, những bài hát, những diễn viên, những buổi từ thiện rồi đấu giá, nhà họ park xuất hiện không thiếu bất cứ sự kiện nào

bắt đầu với những vở kịch, những điệu múa, những bản nhạc có sẵn, dựa theo những vết tích lịch sử của thị trấn, dựa theo những câu chuyện truyền miệng về cô này, về anh kia để mà nổi tiếng

dần dà, trên cái đà mà họ đang cưỡi, họ park bắt đầu phát triển những bản nhạc, những lời ca, những điệu múa của riêng họ. tất cả đều phải mang dấu ấn riêng của họ

trước khi đi du học, park jay vốn đã được ngồi vào vị trí giám đốc sản xuất, nhưng bản thân hắn - park jay thấy chưa đủ, sau một thời gian được gia đình gửi đi du học tại nước ngoài, khi trở lại nước, hắn ta hoàn toàn trở thành giám đốc sản xuất của rạp hát hoa đỏ

lúc đầu tất cả những gì park jay nhận được chỉ là sự nghi ngờ, sự coi thường đến từ chính những gia nhân, diễn viên trong rạp hát của gia đình mình

cũng phải thôi, đã đả động đến miếng ăn của người khác, được gia đình o bế và nâng đỡ, park jay đã ngậm ngùi chịu đựng tất cả những lời đàm tiếu bẩn thỉu sau lưng

nhiều người hay có những suy nghĩ như con nhà giàu thì thường vô dụng, và park jay cũng từng là một thằng vô dụng trong mắt của đại đa số mọi người ở nơi đây. người ta thường không đếm xỉa đến tài năng thiên phú của hắn trong nghệ thuật

người đời hay xỉa xói hắn và cho rằng nếu như hắn không có cái mặt, hắn không có cái vẻ bề ngoài kia, nếu như hắn không được sinh ra trong tầng lớp thượng lưu thì có lẽ hắn chỉ là một thằng rẻ rách không ra gì mà thôi

park jay được dưỡng giáo rất tốt, hắn bỏ ngoài tai tất cả những lời nói đó, hắn vẫn chuyên tâm vào những gì mà bản thân say mê

hắn vẫn chuyên tâm vào sự nghiệp học hành, sự nghiệp của gia đình. đối với chính park jay mà nói, làm vẫn tốt hơn nói. biết nói nhưng không biết làm, thế mới là dở, thế mới là bất tài vô dụng

tất cả những gì park jay đang làm chỉ để chứng minh bản thân của hắn mà thôi, không có gì hơn thua với miệng lưỡi người ngoài

một đức tính tốt, một đóa hoa đẹp trong một vườn hoa chỉ có đó chứ không có thơm

nhưng... thực ra, park jay cũng từng tự hoài nghi chính bản thân hắn rất nhiều. hằng đêm, hắn chẳng tài nào ngủ được, những câu chuyện xấu xa được thêu dệt về hắn khiến hắn mắt ngủ, khiến hắn ám ảnh đến căng thẳng tột độ

chaconne [jaywon][enhypen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ