#tape 27: không có gì là ngẫu nhiên

150 26 1
                                    

jungwon khiếp sợ khi phải đối mặt với một park jongseong đáng sợ như vậy. đôi bàn tay của hắn vẫn dính đầy máu tươi nhơ nhuốc mà chạm vào mặt em

thật sự đấy, jungwon chưa bao giờ cảm thấy park jongseong trong một trạng thái tồi tệ như vậy. tất cả những lần em bắt gặp park jongseong kể từ lần đầu tiên gặp nhau tại rạp hát hoa đỏ cho đến một park jongseong bẹo hình bẹo dạng trên sân khấu so ra thì thua xa với hiện tại

rốt cuộc park jongseong có bao nhiêu ma dạng? bao nhiêu nhân dạng? tại sao hắn lại phải tạo ra nhiều nhân dạng đến vậy trong khi giới hạn hoạt động của hắn chỉ tồn tại trong rạp hát hoa đỏ

trong một rạp hát cổ xưa to lớn có tới 4 con quái vật, hay nói theo ngôn ngữ chơi game của em và lũ bạn thì park jongseong có thể được gọi là boss cuối, trùm cuối của game. nhưng vốn dĩ, trùm cuối chỉ luôn có một, vậy mà hiện tại lại có tới tận 4 park jongseong cùng tồn tại trong một chốn nhưng ở dưới các dòng thời gian khác nhau

một rừng không thể có hai hổ... huống chi em còn nhớ rất rõ park jongseong đã dặn em rằng hãy ngăn chặn hắn ta, hãy làm mọi giá dừng hắn ta lại thì tương lai của tất cả mới được cứu rỗi

chó chết, em đâu phải đấng cứu thế! em vốn chỉ là một viên cảnh sát xuất chúng hơn đồng nghiệp được cử đi bắt lũ sinh viên quậy phá đi về mà thôi

thế mà cuối cùng em lại bị rơi vào cái cõi địa ngục trần gian này. đây chính là địa ngục còn gì! có ma, có quỷ, có lời nguyền, có chết chóc. tất cả những gì thuộc về địa ngục đều đang hiện hữu ngay tại nơi đây

đã bao lâu rồi em không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời? em đã bị đè nén ở nơi đây quá lâu, lâu đến mức em còn không thể phân biệt bây giờ là mấy giờ, bây giờ là sáng hay chiều? em cũng chẳng còn tỉnh táo để nhận ra hiện tại là quá khứ hay tương lai?

là chiều không gian của trái đất hay là bất cứ chiều không gian nào đó mà park jongseong kéo em tới mà nhốt em tại đây!

nói là nhốt thì cũng chẳng phải, hắn ta vẫn mặc cho em muốn khám phá gì thì khám phá, muốn tìm hiểu gì thì tìm hiểu, chỉ là trong phạm vi rạp hát hoa đỏ mà thôi

park jongseong vẫn yên vị một chỗ mà chạm đôi bàn tay ướt át tanh tưởi dính đầy máu người của hắn lên mặt em. hắn vân vê, hắn miết, hắn chạm nhẹ rồi cứ lặp đi lặp lại cái hành động đấy

nếu là park jongseong của 500 năm trước, nếu là park jongseong dưới nhân dạng khi xưa của hắn, chắc chắn tim của em sẽ đập rất nhanh tới mức không thể kiểm soát - như một cô gái nhỏ e thẹn hẹn hò cùng người mình yêu

nhưng bây giờ có bảo em tim đập thình thịch vì hồi hộp thì thật khó làm sao, với một gương mặt như kia, với một hình hài như kia, em đố ai có thể đập thình thịch vì ngượng ngùng được đó

mặc dù đúng là thứ xúc cảm bấy lâu nay bị gói gém lại trong tim em dành cho park jongseong cuối cùng cũng bùng lên nhưng không như phải như thế này!

em không phải là belle trong người đẹp và quái vật, em chỉ là một yang jungwon - một công dân sống hết mình vì dân vì nước mà thôi

chaconne [jaywon][enhypen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ