#tape 11: em nợ anh

285 56 3
                                    

jungwon choàng tỉnh dậy sau một cơn ảo mộng, đầu óc của em choáng váng đến quay cuồng. em vừa nằm mơ thấy cái gì vậy?

giấc mơ đó chân thực đến nỗi khiến jungwon cả người run rẩy, da gà da vịt của em đã nổi hết lên theo từng nhịp thở của bản thân

một người đàn ông quấn quít lấy em... đáng sợ em là em không hề cảm thấy kinh tởm hay gì cả. tất cả những gì em biết chỉ là em cũng rất thích cảm giác đó

choáng quá, người đàn ông đó thật quen mắt làm sao... cứ như thể em đã nhìn thấy hắn ta ở đâu rồi

nhưng em lại không tài nào có thể nhớ rõ em đã gặp ở đâu, em chỉ biết người nọ có ngoại hình rất xuất sắc mà thôi

"anh jungwon, anh tỉnh rồi ạ?"

cậu cảnh sát trẻ kim minhee đang ngủ gục trên chiếc ghế ở bàn trang điểm khi thấy jungwon bật dậy bèn lo lắng chạy ra hỏi thăm

jungwon nhìn một lượt xung quanh khán phòng, căn phòng này là phòng ngủ sao? hơn thế nữa em còn đang nằm trên giường ngủ, chăn cũng đã được đắp lên

"chúng ta đang ở đâu đây? sao tôi lại nằm trên giường thế này?"

jungwon với cái nhìn đầy nghi hoặc ném về phía hạ sĩ jung và minhee đang đứng bên cạnh giường nhìn mình

"cậu không nhớ gì à?"

"lúc nãy chúng ta tìm thấy căn phòng này và định điều tra nó"

"khi vừa bước vào thì cậu ngay lập tức ngất xỉu"

"cũng khoảng gần tiếng rồi cậu mới tỉnh lại đấy"

hạ sĩ jung nhún vui, trên tay anh ta vẫn là quyển sổ cũ kỹ mà vừa nãy. có vẻ như hạ sĩ jung đang nghiên cứu nó thì phải

nhíu mày vài cái, chậc, đau đầu quá. em không thể chậm trễ thêm được nữa, em đã mất quá nhiều thời gian ở đây rồi

có một cảm giác kỳ lạ bao quanh, jungwon bật dậy ra khỏi giường, em đi lòng vòng tìm kiếm tới lui một cái gì đó khiến hai người đồng nghiệp của em không thể hiểu nổi

quái... rất quái... jungwon cảm thấy bản thân em như đang rơi vào một bể nước sâu không có lối thoát

cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại 5 chữ "làm sao mà có thể", jungwon tự đưa bản thân mình vào hoang mang. em cứ hết nhìn xung quanh rồi lại đưa tay lên tự chạm vào môi, vào cổ mình

đúng rồi, như phát hiện ra điều động trời nào đó, jungwon tiến thẳng về phía bàn trang điểm đang bị phủ một lớp bụi dày, em cởi chiếc áo khoác trên người ra mà chẳng ngần ngại đưa lên lau đi lớp bụi dày

chiếc gương sáng trở lại như ngày nào, đập vào mắt jungwon đầu tiên chính là những vết đỏ trên cổ. em biết đây là gì... bần thần ngồi xuống ghế, jungwon vẫn tiếp tục lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại vài chữ "không thể như vậy được"

hạ sĩ jung và kim minhee nhìn nhau khó hiểu, hai người tự chìm vào các dòng suy nghĩ riêng của mình

cậu minhee thì trong sáng đến nỗi tự hỏi bản thân rằng sao cái rạp hát hoa đỏ này lại lắm muỗi đến thế, đốt sưng cổ anh jungwon rồi. cậu ta còn tự cốc đầu bản thân vì không theo mình chai thuốc xịt muỗi

chaconne [jaywon][enhypen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ