như một giấc chiêm bao dài hàng thế kỷ, jungwon giật mình tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc
em hình như là đang ở trong căn phòng đầu tiên, căn phòng nghỉ dành cho các diễn viên của rạp hát sao? sao em lại ở đây? ai đã đưa em đến đây vậy?
em nhớ rõ ràng ban nãy em vẫn còn đứng trong khán phòng có chứa rất nhiều con hình nhân bằng giấy, hay nói cách khác là "bố mẹ" của em
hiện thực hiện lên như một trò đùa. jungwon vốn chẳng tin tưởng vào thế giới tâm linh, thế giới ma quỷ. em luôn phản bác các hiện tượng siêu nhiên bằng khoa học và jungwon đã luôn thề rằng em chỉ tin vào khoa học mà thôi
nhưng thực tại khắc nghiệt với em quá, tại sao lại như vậy? em chỉ mong muốn sống một cuộc đời bình thường mà? em chỉ mong muốn được sống như một con người... điều này cho đến tận bây giờ... khó khăn thật
jungwon từng cho rằng em là một kẻ nhàm chán, thích số phận an nhàn trong chính con đường của mình bởi lẽ em không mong giàu sang, phú quý. tất cả những gì em luôn thầm nguyện ước đó là được sống mạnh khỏe, sống và hoạt động, phục vụ cộng đồng cùng tổ quốc
có vẻ như ước mơ vốn rất tầm thường đó của em giờ lại trở nên thật xa vời khỏi tầm với
sự khắc nghiệt nhất của cuộc đời, trước đây yang jungwon từng cho rằng đó là cái chết... nhưng không, bây giờ em đã hiểu như thế nào là khắc nghiệt rồi
chỉ khác là sự khắc nghiệt đó em không cảm thấy ở em, đáng ghét thay em lại cảm thấy điều đó ở người đàn ông tên park jongseong và yang jungwon 500 năm trước, hay nói cách khác là chính em của hiện tại đi
park jongseong tuy sinh ra trong một gia đình giàu sang phú quý nhưng lại mê tín dị đoan, thờ thần phụng quỷ dẫn đến cái chết oan nghiệt cho tất cả những ai có liên quan tới rạp hát hoa đỏ và gia tộc park
park jongseong vì yang jungwon mà trở thành ác quỷ, vì yang jungwon mà sẵn sàng đánh mất đi hình hài con người của mình để trả thù và đưa linh hồn của người đã khuất trở về dương thế
park jongseong vì sự tự ti, mặc cảm của chính bản thân mà đã tự tay sáng tác ra một bản nhạc, một vở kịch phục sinh người chết là chính hắn, để rồi hắn sống mà như chết, chết mà như sống
hình hài con người đã không còn, tất cả những gì park jongseong hiện có là thứ sức mạnh kinh hoàng khổng lồ kèm theo hình dạng méo mó đáng sợ
thật nghiệt ngã làm sao... nếu như vậy, nếu như vậy... nếu như yang jungwon... nếu như em không thể hồi sinh ở kiếp này... chẳng nhẽ park jongseong cứ mãi tồn tại như vậy từ kiếp này cho đến kiếp khác hay sao?
chẳng nhẽ đây là lần đầu tiên park jongseong thành công đưa em quay trở lại thế giới này ư? vậy 500 năm qua, hắn ta vẫn luôn bị đày đọa và đau khổ như vậy sao? chẳng nhẽ hắn ta đã luôn như vậy...?
"anh... có đau lắm không?"
"tôi đã thấy tận mắt những thứ đó, chúng đâm sâu vào cơ thể anh... chúng hút lấy máu của anh mà sống... chúng hành hạ anh ngày qua ngày...?"
![](https://img.wattpad.com/cover/323070040-288-k508729.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
chaconne [jaywon][enhypen]
FanficBất kỳ kẻ nào bước chân vào rạp hát này đều sẽ bị nguyền rủa một cái chết kinh hoàng nhất *Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức