#tape 35: bao năm qua vẫn chưa phai nhạt

214 38 9
                                    

tít tít tít...

tít tít tít...

tít tít tít tít...

tít tít tít tít tít...

"a, bệnh nhân tỉnh dậy rồi!"

"bệnh nhân mở mắt rồi!"

"mau mau lại kiểm tra cho cậu ấy mau lên!"

"tỉnh rồi! cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

"may quá! cứ tưởng bệnh nhân này sẽ ngủ mãi luôn"

em đang ở đâu đây? tại sao lại có tiếng người ầm ĩ cùng với tiếng máy móc đinh tai nhức óc xung quanh em?

những tiếng ồn kéo dài từ máy móc cùng ánh sáng mờ mờ từ phía trước khiến em mơ màng mở mắt. mắt em nhấp nháy vài lần, cố gắng làm quen với ánh sáng sau một thời gian dài chìm trong bóng tối. khung cảnh xung quanh vẫn còn mờ ảo, nhưng em bắt đầu nhận ra được những bóng hình quen thuộc tại nơi đây

đây là đâu? em vẫn chưa chết sao? em đang ở đâu vậy? đôi mắt của em vẫn chưa làm quen được với môi trường ánh sáng hiện tại. có lẽ em bởi vì em đã chìm trong bóng tối nơi rạp hát hoa đỏ quá lâu, lâu đến mức em đã tự điều chỉnh bản thân phù hợp với cái chốn tinh quái này

em vẫn còn sống? vậy park jongseong đâu rồi? cả lời nguyền nữa? tại sao mọi thứ lại kỳ lạ đến vậy? em không còn nghe thấy gào thét nhức nhối, vang trời của lời nguyền. khung cảnh xung quanh cũng không phải tối đen như mực và đổ vỡ

rốt cuộc, em đang ở đâu? em được cứu ư? nhưng ai cứu em? còn những người còn lại? họ đâu rồi? park jongseong đâu rồi? em không hiểu gì hết...

yang jungwon vẫn chưa kịp định hình về mọi thứ hiện tại thì những cơn đau nhức bắt đầu bùng phát lên. cảm giác đầu tiên jungwon nhận thấy là sự đau nhức từ tận sâu phía bên trong em. cơn đau âm ỉ lan toả từ chân phải và tay trái trào lên

jungwon nghe tiếng máy móc phát ra những âm thanh nhịp nhàng, tiếng bíp bíp đều đặn của máy theo dõi nhịp tim, và thỉnh thoảng là tiếng bước chân của nhân viên y tế đi lại bên ngoài hành lang. ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, tạo nên một cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu. em cố gắng nhớ lại điều gì đã xảy ra, nhưng đầu óc em vẫn còn mơ hồ

sư đau đớn này ngay lập tức kéo em trở lại với thực tại. Mỗi khi cố gắng cử động, cơ thể jungwon như bị cản trở bởi một lớp cứng nhắc. sự đau đớn từ chân phải và tay trái làm em chỉ có thể cử động nhẹ nhàng. các ngón tay của tay trái và ngón chân phải như bị mất cảm giác, mỗi lần nhúc nhích là một lần đau đớn.

một lúc lâu sau, đôi mắt em đã nhìn rõ hơn. em biết khung cảnh này, em biết rất rõ khung cảnh này. là bệnh viện thành phố, là nơi mà em đã lui tới rất nhiều lần từ bé đến giờ. là nơi mà em đã thấy vô số các con tin được em cứu ra khỏi các vụ án hình sự, là nơi em nói lời tiễn biệt với cha mẹ em...

em đang ở bệnh viện, đang ở thế giới thực, nơi có những con người như em đang sống và làm việc rất bình thường

yang jungwon bối rối nhìn vào cơ thể em, em thấy chân phải và tay trái được băng bó cẩn thận. đôi chân được treo lên bởi các thiết bị hỗ trợ. em đang mặc đồ bệnh nhân, các vết thương do lời nguyền gây ra bởi cú ném đều đã được băng bó cẩn thận

chaconne [jaywon][enhypen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ