trong sự im lặng đến khó tả, cả không gian lẫn thời gian đều hòa vào làm một với tiếng thở hổn hển của park jongseong. giờ đây jungwon cảm thấy bản thân em như một người bị tước đi tứ chi, một người bị tước đi ánh sáng
em chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm đang dần tan biến từ park jongseong. hơi ấm đó đang yếu dần đi, ngày một yếu dần đi đến mức khiến jungwon sợ hãi rằng liệu sau sự kiện này, em có còn nhìn thấy được park jongseong nữa hay không
park jongseong nằm đó, lũ người kia cứ thế mà tấn công lấy hắn ta không thương tiếc. kinh sợ hơn, hai người được gọi là mẹ là cha lại là hai kẻ háo hức, vui mừng và cũng là hai kẻ ra tay mạnh bạo nhất
đống đổ nát của tâm hồn, park jongseong đang dần vụn vỡ, yang jungwon cũng vậy, em cũng như người đó đang đứng trên vách núi của sự sụp đổ
em không thể không nhìn về phía park jongseong đang nằm bên dưới chịu, cảm xúc em dâng trào trong long như một thác nước đổ cuồn cuộn vốn không thể kiểm soát được
nỗi đau, sự tuyệt vọng và sự mất mát hiện hữu trong không gian tăm tối này không chỉ thuộc về park jongseong đang nằm kia, mà còn thuộc về chính bản thân em. trong mắt em, park jongseong vốn chỉ là một con quỷ đáng ghét, một con quỷ khát máu thích chơi trò mèo vờn chuột khiến không biết bao nhiêu kẻ sống thì điên dại, kẻ đã chết thì mất xác
ấy vậy mà, thực chất, hắn chẳng phải chính là người yêu, người bạn, người đồng hành của em trên con đường gai góc của cuộc đời hay sao?
500 năm về trước, park jongseong đồng hành cùng em, 500 năm sau, vẫn luôn là như vậy. hắn ta vẫn luôn ở đó chờ em, mong ngóng đến em và sẵn sang sử dụng chính bản thân mình vì một mạng sống cỏn con bé nhỏ như em hay sao?
trên đời này, mỗi ngày có hàng trăm đến hàng chục nghìn người ngã xuống, vậy nên dù có là 500 năm trước hay hiện tại, em có ngã xuống hay không... thực ra cũng chẳng quan trọng đến thế
em chỉ đơn giản là chết đi như bao người mà thôi, tại sao một tinh anh xã hội như park jongseong lại mất mát nhiều vì em như thế? tất cả cũng chỉ vì chữ yêu
nực cười nhỉ? chỉ vì chữ yêu mà tự đày đọa bản thân mình vào một cuộc đời, một con đường vĩnh viễn không có lối thoát
càng đi sâu vào trong thì càng tối quanh, càng lạnh lẽo, càng chật hẹp. càng đi càng không thấy điểm dừng. đầu óc lúc này thật tù mù và tối tăm làm sao
mỗi vết thương, mỗi giọt máu rơi xuống đất như nhấn mạnh sự hòa mình trong cái vòng xoáy tối tăm của số phận.
em vốn chỉ coi park jongseong như bao người khác, như bao con ác quỷ khác mà em chỉ muốn tránh xa vĩnh viễn không phải dính vào, thế mà giờ đây chỉ vì những ảo cảnh, những thước phim quá đỗi chân thực khi xưa ùa về khiến jungwon phải tự vấn chính bản thân mình
em đã yêu, em đã có cảm xúc với hắn ta từ lúc nào không hay
à không, chẳng phải thứ tình cảm này vốn dĩ vẫn luôn tồn tại từ khi em sinh ra hay sao? đơn giản bây giờ chỉ là thời điểm chin muồi của nó, chỉ là đúng thời điểm có chất xúc tác xúc tiến vào trái tim và bộ não của em khiến em nhận ra
BẠN ĐANG ĐỌC
chaconne [jaywon][enhypen]
FanficBất kỳ kẻ nào bước chân vào rạp hát này đều sẽ bị nguyền rủa một cái chết kinh hoàng nhất *Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức