"tao là yang jungwon – là cảnh sát hình sự xuất sắc của thành phố này"
"hơn cả thế, tao chính là linh hồn đã được park jongseong đánh đổi tất cả để cứu về"
"mày đừng hòng làm loạn tại nơi đây"
dứt lời, park jongseong đang nằm cười điên khùng ở đó đột ngột bất động chẳng khác gì những pho tượng vô tri mà nhà họ park này sử dụng để trang trí sảnh của rạp hát hoa đỏ
không chỉ riêng park jongseong trở nên lặng thinh, mà cả người cha – người mẹ của hắn cùng đám tùy tùng gia nhân cũng lặng im như tờ
sự im lặng đáng sợ như một bức màn vô hình bao trùm lấy cả khán phòng, jungwon đột nhiên thấy sợ hãi, tại sao mọi thứ lại đột ngột im ắng nhanh chóng như thế? em đã nói gì sai sao? em đã nói gì chọc giận lũ ma quỷ sao?
mọi âm thanh dường như bị nuốt chửng, căn phòng như một hố sâu vô tận càng đi càng lạc lối, càng mất phương hướng. trong thời khắc ấy, không có tiếng động nào phát ra
tiếng cười man rợ của park jongseong, tiếng chửi rủa gào thét chua chát của đám người nhà họ park, nó vốn rất ồn ào, cũng rất đáng ghét khiến jungwon cảm thấy căm phẫn ngập trời
chỉ trong tíc tắc, jungwon đã cảm nhận được hết nỗi đau về mặt thể xác của park jongseong, cũng như sự hài lòng đến từ trong sâu thẳm trái tim của hắn
jungwon nhận ra rằng, em ghét sự im lặng tuyệt đối này. thật lạnh lùng và cô độc!
không gian đột nhiên tối đi dần, nó không phải là cái kiểu chập tối đột ngột như những lúc park jongseong muốn cho em xem các kí ức ban nãy, mà nó chính là kiểu tối dần đi một cách rất bình thường
như thể là hoàng hôn đang dần buông xuống, mặt trời dần được thay thế bởi mặt trăng và rồi là một màn đêm bao trùm. rất đỗi bình thường, rất đỗi nhẹ nhàng nhưng cũng rất quỷ dị!
ánh sáng yếu ớt của những đốm lửa tí tách từ trên những ngọn đuốc của đám gia nhân rọi xuống tạo ra những bóng đen lờ mờ, khiến mọi thứ trở nên thật mơ hồ và huyền bí... huyền bí sao? thật nực cười, nơi này vốn dĩ đã chết tiệt ngay từ đầu
nhìn ngắm một lúc, sau khi đã chắc chắn rằng park jongseong mà đám người kia sẽ không cử động lại trong khoảng thời gian gần tới, jungwon quyết định sẽ đi về phía park jongseong và kéo thân thể đầy máu me của hắn ta ra xa khỏi đám điên khùng kia rồi sẽ tính sau
mỗi bước chân của em vang lên trong không gian như thế bị kéo dài đi rồi dội lại từ bốn bức tường lãnh lẽo, khiến em tự cảm nhận được rằng đang có hàng ngàn con mắt được ẩn sau bức tường kia dõi theo từng cử chỉ
mỗi nhịp thở, mỗi nhịp tim đập của jungwon đều vô tình trở nên rõ ràng hơn, như thế rạp hát hoa đỏ này đang lắng nghe em, đang quan sát em chỉ chờ trực lúc em trở nên mất cảnh giác là sẽ có thứ gì đó nhào vào nuốt chửng em vào trong nó
sự im lặng này không chỉ im lặng về mặt âm thanh mà còn mang theo những áp lực vô hình rất dày đặc, nó khiến cho jungwon cảm thấy căng thẳng, lo lắng và một sự sợ hãi đang lớn dần phía bên trong lồng ngực em
BẠN ĐANG ĐỌC
chaconne [jaywon][enhypen]
FanfictionBất kỳ kẻ nào bước chân vào rạp hát này đều sẽ bị nguyền rủa một cái chết kinh hoàng nhất *Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức